0995222999

RSS Facebook

Cảm hóa người chồng nóng tính và ghen tuông

Để cuộc sống vợ chồng trôi qua êm đẹp, mình nghiệm ra rằng nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhất là với những người hiền mà cục, thì điều đó là cố hữu. Để cuộc sống vợ chồng trôi qua êm đẹp, mình nghiệm ra rằng nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.

cam hoa nguoi chong nong tinh va ghen tuong
Để cuộc sống vợ chồng trôi qua êm đẹp, mình nghiệm ra rằng chỉ nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. (Ảnh: Sonialimphotography)

3 năm đầu sống chung, cứ 1 tháng viết đơn ly hôn 1 lần

Vợ chồng nhà mình tất cả mọi thứ đều trái ngược nhau: Chồng Thủy - vợ Hỏa. Chồng Chó - Vợ Mèo. Chồng hướng nội - vợ hướng ngoại. Thế nhưng, chẳng hiểu nổi lý do gì mà từ ngày gặp nhau - yêu nhau, chưa bao giờ xa nhau quá 3 ngày. Thế mới tài. Nhưng sống chung thì thường xuyên khắc khẩu, mâu thuẫn.

Công bằng mà nói thì ngoài tính nết cục cằn và hay ghen thì chồng mình không chê được điểm gì: Yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn, biết vun vén cho gia đình, sau giờ làm chỉ thích về nhà. Không nhậu nhẹt, lô đề, cờ bạc. Và đặc biệt, biết che chở, lên tiếng bảo vệ vợ khi trong nhà có mâu thuẫn. Đó là điều ghi điểm rất nhiều (vì mình sống chung với bố mẹ chồng).

Nhưng vì cục và nóng tính, lại hay ghen tuông nên 3 năm đầu sống chung, cứ 1 tháng mình lại viết đơn ly hôn một lần. Vì cơn thịnh nộ của chồng mình nó giống như một cơn bão phá hủy tất cả. Nhiều đêm ôm đứa con còn đỏ hỏn, nghĩ chuyện ly hôn sao cay đắng thế. Chẳng phải vì yêu nên mới cưới mà giờ thành ra như thế này.

Tự nhìn nhận bản thân, mình thấy mình là người vợ không quá tệ, biết đối nhân xử thế, biết dung hòa cuộc sống, biết làm đẹp, yêu chồng và chưa bao giờ tơ tưởng tới chuyện ngoại tình dù hôn nhân của mình không phải một cuốn tiểu thuyết lãng mạng. Mình cũng rất chừng mực khi giao tiếp với người khác giới vì hiểu tính chồng, và quan trọng hơn mình có một đứa con và có trách nhiệm phải giữ bố cho con mình.

Thế nhưng bi kịch đó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần không vừa ý chuyện gì là chồng bắt đầu cáu gắt, mắng mỏ, sập cửa ầm ầm, thậm chí đập phá đồ đạc trong nhà. Đặc biệt, mình không thể đi đâu mà không có chồng, và muốn về quê thăm mẹ thì đi trong ngày, xin ngủ lại thì hôm sau trở về kiểu gì cũng có chuyện. Đồng nghiệp khác giới mà nhắn tin hay gọi điện buổi tối vì công việc, nghe đàng hoàng trước mặt chồng nhưng vẫn tỏ thái độ khó chịu.

cam hoa nguoi chong nong tinh va ghen tuong
Công bằng mà nói thì ngoài tính nết cục cằn và hay ghen thì chồng mình không chê được điểm gì: (Ảnh: Sonialimphotography)

Nói chung, mình cảm thấy ngột ngạt vì bí bách kinh khủng, và bị ám ảnh mỗi khi chồng nổi nóng, đến nỗi tự ép mình ngoan ngoãn trong khuôn khổ mặc dù bản chất mình là người hướng ngoại. Mình cắt hết các mối quan hệ xã hội, bạn bè, công việc cũng chỉ bó gọn trong giờ hành chính: không giao lưu, không liên hoan, không dự party…nói chung cuộc sống chỉ có chồng con, công việc, và vài ba người bạn trên công ty.

Tháng này qua tháng khác, trong 3 năm sống chung, số lần mình bị tổn thương không thể đếm được nữa, tần suất ngày một dày. Nhưng sau mỗi lần làm tổn thương vợ, lại ôm vợ vào lòng "anh xin lỗi". Rồi mình cứ thế thiếp đi, vừa giận - vừa thương - vùi đầu vào vòng tay của chồng mà ngủ từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau mọi thứ lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, đó là bề ngoài thôi chứ bên trong mình phải cố gắng xoa dịu vết thương lòng, còn chồng thì lại yêu chiều vợ hơn như một cách để bù đắp.

Đã rất nhiều lần, hai vợ chồng ngồi lại với nhau để nói về vấn đề nay, và mỗi lần bình tĩnh nói chuyện thì chồng mình đều hiểu và ghi nhận, cũng hứa là cả hai đều cố gắng. Nhưng ngày này qua tháng khác, hôn nhân của mình vẫn lặp lại bi kịch cũ và rồi một ngày, chồng thú nhận "bản thân anh không có cách nào chế ngự được" thì mình mới ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong chuyện này. Mình sẽ thay đổi.

cam hoa nguoi chong nong tinh va ghen tuong
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. (Ảnh: Sonialimphotography)

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời

Mình đọc được câu: "Đàn bà như nước - Nước nhu hòa vĩnh viễn không bị tổn thương”. Mãi sau này mình mới nghiệm thấy nó đúng trong hoàn cảnh của mình.

Từ đó, cứ mỗi lần đoán được dấu hiệu "phát bệnh", mình bình tĩnh, im lặng đón nhận cơn thịnh nộ của chồng, không kháng cự, không phân bua, không cãi và đặc biệt không ghi vào bộ nhớ lời nói của chồng lúc nóng giận và để nó nhanh chóng qua đi.

Ném đồ đạc thì nhặt lên, ném hỏng điện thoại thì mang ra hàng sửa, không sửa được thì đi mua cái mới. Được cái chồng cũng xót của nên sau lần làm hỏng 1 cái điện thoại thi tuyệt nhiên không còn trút giận lên nó nữa. Nếu không chịu đựng được thì mình sẽ vào nhà tắm, nghe hết 5 bài hát, tắm - khóc - gội đầu - thư giãn. Và thật kỳ diệu, mỗi lần bước ra khỏi nhà tắm, dù mắt sưng húp nhưng tâm trạng mình cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Mình cũng dịu dàng hơn với chồng, "anh ơi lấy hộ em cái này", "anh ơi sửa cho em cái kia" , "anh ơi, con gọi nè", chịu khó thỏ thẻ, chịu khó ỷ lại, nhờ chồng những cái lặt vặt để chồng thấy rằng mình là chỗ dựa cho vợ con trong mọi hoàn cảnh.

Mình chăm chỉ hẹn chồng đi ăn trưa, hay bất thình lình qua công ty chồng để cafe. Những lần như thế, mình sửa soạn đặc biệt đẹp, ngồi với chồng mà mắt lúng liếng, miệng cười ấm áp, nắm tay nhau như thể đang bồ bịch.

Chồng mới đầu cũng ngại, sau cũng quen dần và chủ động hẹn vợ đi ăn trưa hơn. Chỉ 1 tiếng buổi trưa nhưng đó là khoảng thời gian thực sự ý nghĩa và vợ chồng mình dành trọn cho nhau. Không chuyện nhà cửa, không có bố mẹ chồng, không có con chen ngang, có chăng là cùng nhau nói về con, những lúc như thế mới hiểu ra chồng đã stress và áp lực thế nào khi xoay quanh vợ con - bố mẹ - kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống cho cả nhà.

Mình tập tành kiếm tiền, lương mình không cao nên mình mày mò bán hàng online, bán bất kể cái gì. Tuy vất vả hơn nhưng có thêm thu nhập để trang trải nhu cầu cá nhân và cũng để bớt đi một nếp nhăn trên trán chồng.

cam hoa nguoi chong nong tinh va ghen tuong
Biết chiều chồng như ông hoàng, và sau đó hưởng thụ như nữ hoàng. (Ảnh: Sonialimphotography)

Mình đặc biệt đầu tư vào chuyện chăn gối. Thẳng thắn mà nói, chuyện gối chăn mới là yếu tố quan trọng cứu vãn hôn nhân của mình. Từ khi nhận thức được phải thay đổi bản thân, ứng xử chỉ chiếm 30% trong khi “chuyện ấy” chiếm tới 70%.

Mình giảm cân, bụng phẳng lỳ, chân thon. Trước đây mình béo, bụng một “rổ mỡ” nên mỗi khi làm chuyện ấy chỉ muốn nhanh chóng qua đi nên đời sống chăn gối khá tẻ nhạt.

Biết chiều chồng như ông hoàng, và sau đó hưởng thụ như nữ hoàng. Cứ thế, đời sống chăn gối vợ chồng mình tiến bộ một cách không ngờ. Mình có thêm lý do để nghiện chồng và mình cũng tự tin rằng chồng nghiện mình không thể xa được.

Tất nhiên, chồng mình chỉ bớt chứ không hết cục tính, vẫn nổi trận lôi đình mỗi khi không vừa ý chuyện nọ chuyện kia nhưng mình đã thôi khóc, thôi tổn thương và chấp nhận điều đó như một phần của cuộc sống.

Sau 4 năm sống chung, mình chính thức thất bại trong việc cảm hóa chồng, nhưng học được cách nhìn nhận mọi việc theo một hướng khác, tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn và thừa nhận chuyện chăn gối là yếu tố vô cùng quan trọng để níu giữ hôn nhân.

Anh Đào

Theo Đời sống & Pháp lý