0995222999

RSS Facebook

Đi về phía không anh...

Yêu càng nhiều, người ta càng làm tổn thương nhau một cách vô tâm (hoặc cố tình). Và chính chúng ta khi nhìn lại cũng không thể hiểu vì sao, người ta yêu  - ta thương lại có thể làm ta đau đến thế...
di ve phia khong anh
Cô vẫn nghĩ tình yêu vốn đơn giản thế, yêu và được yêu, ấy là yêu... (Ảnh minh họa: Vnn)

Cô vẫn thường ngắm anh và chẳng bao giờ nghi ngại một chút nào về tình yêu mà cô dành cho anh. Đương nhiên là cô yêu anh, thậm chí bao lần cô hoài nghi rằng chắc chắn cô yêu anh nhiều hơn cô đang yêu chính mình, cô yêu anh đến mức cô không dám nghĩ đến một ngày cô không còn được thấy anh nữa, hoặc là mối quan hệ này kết thúc, hoặc là anh sẽ tan biến. Nếu anh tan biến thì cô bất lực, còn chắc chắn cô sẽ không để mối quan hệ này kết thúc. Vì cô biết, anh cũng yêu cô.

Tình yêu tưởng đơn giản vậy, yêu và được yêu, ấy chính là yêu. Thế nhưng nếu tình yêu đơn giản như một bài toán 1+=2 thì con người ta lại chẳng phải đau đớn vì tình đến thế! Tình yêu qua thời gian, qua thử thách, qua hành vi, qua chính những lần mâu thuẫn nhỏ nhặt, những nghi ngại thường tình... bỗng chốc trở thành một bài toán sai đáp số.

Cô cảm thấy anh dần dần lạnh nhạt, hờ hững. Ngay cả khi bên nhau cô bỗng thấy mình lạc lõng trong mắt anh, ánh mắt mà xưa khi chỉ tràn ngập hình bóng cô trong đó, giờ sao nó lạnh lẽo khôn cùng.

Cô thấy vòng tay anh ôm cô cũng không còn hờ hững, những lời tình gượng ép, những ái ân như trả bài, những sự quan tâm như trách nhiệm. Anh đang gồng lên để yêu cô, trong khi bản thân cô thì vẫn nồng nàn, tha thiết.

Bạn cô nhắn tin cho cô trong một đêm mưa phùn: “Tao vừa thấy người yêu mày đang hôn con bé nào ở ngay ngã tư!”. Một cái ảnh chụp trộm làm bằng chứng cho sự thật mà cô không muốn tin.

di ve phia khong anh
Nếu tình yêu là một bài toán đơn giản như 1+1=2 thì cô đã không đau lòng đến thế (Ảnh: Guu)

Cô thấy mình cứ rơi mãi rơi mãi xuống một cái hồ sâu không đáy, cô trơ ra trước cái tin nhắn oan nghiệt cho dù đã linh cảm ra anh không còn yêu cô nữa. Nhưng tại sao?

Tại sao con người ta lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến thế? Xưa nói yêu ngọt hơn đường, giờ lạnh lùng đâm cho cô một nhát dao, sau khi âu yếm người đàn bà kia giữa phố đông, liệu anh sẽ làm gì với cô? Vẫn cợt nhả giả dối với tình cảm thật thà của cô sao?

Anh gặp cô, vòng tay qua vai cô siết nhẹ, cô thấy toàn thân nổi gai ốc, người run lên như chết rét, sự kinh tởm trào lên. Xung quanh người đàn ông cô yêu bốc lên một mùi dối trá. Cô im lặng và hỗn loạn trong mớ suy nghĩ của chính mình “nên làm gì đây? Đưa cho anh ta bức ảnh hay vẫn im lặng để xem anh ta diễn trò?”, cô bối rối với sự bất hạnh của chính mình.

Rồi đột nhiên, cô nghĩ ra cách để làm người cô yêu tổn thương đến tận cùng, như cách mà anh ta đã làm với cô. Cô hẹn hò lại người yêu cũ, uống say bét nhè và làm tình với anh ta, cô chụp lại khoảnh khắc đáng sợ ấy và gửi cho người cô yêu và từng nói yêu cô.

Hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến, cô để chế độ im lặng. những tin nhắn thóa mạ, chửi bới, miệt thị liên tục trong điện thoại của cô. Cô nhìn điện thoại vô cảm “Anh cũng biết đau sao? Tôi chỉ làm với anh y như anh làm với tôi thôi mà? Anh đã hiểu được cảm giác của tôi chưa?” – cô nhắn tin và gửi lại bức ảnh của anh và người đàn bà kia.

“Anh xin em, mình hãy nói chuyện. Anh chỉ là...” cô không còn muốn nghe nữa. Tha thứ để quay lại với nhau ư? Tại sao lúc ôm hôn người đàn bà kia, anh không nghĩ đến giây phút này, giây phút mà chúng ta phải van xin đừng làm tổn thương nhau nữa?

di ve phia khong anh
Tình yêu là thứ khó nắm bắt, nhưng tổn thương là thứ có thật... (Ảnh: Pinterest)

Tha thứ và xin lỗi là hai từ thật dễ nói ra, nhưng sau khi đã làm tổn thương nhau đến mức ấy, liệu trong lòng ta có thể tự vờ vĩnh như không có gì?

Tình yêu là thứ khó nắm bắt, nhưng tổn thương là thứ có thật đang hiện hữu từng giờ trong lòng cô. Đau, đau lắm! Ngay cả cái cảm giác muốn yêu nhiều hơn nữa nhưng không thể, muốn thương nhiều hơn nữa nhưng không thể, còn khao khát lắm nhưng không thể, còn chuếnh choáng lắm nhưng không thể…

Quá nhiều cái “không thể” khiến cho lòng cô như xát muối, cô tự nhủ lòng “Ừ, chẳng gì là không thể! Có thể yêu thì có thể buông!”. Rượu nào say rồi chẳng phải tỉnh, đi mãi rồi cũng đến ngã rẽ, đúng sai luôn là sự lựa chọn tự thân. Cô khép cửa lòng, nơi đã có quá nhiều yêu thương và tổn thương ở đó, nơi có cả cái Tôi khác của cô, của anh, những thứ nồng nàn từng là của nhau, để cô đi về phía không anh…

Châu Anh

Theo Đời sống & Pháp lý