0995222999

RSS Facebook

Giai nhân biết điều

Phan Hương bảo cô vừa thích được gọi là giai nhân vừa thích được  là “con gái ông trùm”. Lý do tại sao thích thì Hương bảo nghe nó vừa  đáng yêu vừa kiêu kì, đúng chuẩn đàn bà đẹp theo nghĩa tròn trịa.

Thời gian này “Người phán xử” và gia đình Phan Thị đang là từ khoá hot trên mạng xã hội và người hâm mộ, thế nên cô tiểu thư Phan Hương nhà Phan Thị cũng được thơm lây cái danh giá của dòng họ trên phim.

giai nhan biet dieu
Diễn viên Thanh Hương (Ảnh: NVCC)

Từng là một diễn viên đóng đủ vai chính phụ, kinh qua vài cuộc thi nhan sắc và có danh, rồi lấn sang cả địa hạt người mẫu, rồi thì là thêm cả nghề vận động viên võ thuật, nếu phải vào vai một ca sĩ chuyên nghiệp thì cô cũng chẳng ngại ngần cầm míc hát bằng giọng thật của mình, thế mà phải đến “người phán xử” thì Thanh Hương mới được công chúng biết đến. Để nói về sự toả sáng bất ngờ này, cô tiểu thư nhà Phan Thị chỉ tóm gọn một câu “chỉ có thể là chữ duyên chị ạ, chẳng ai nói hay là tôi sẽ trở thành ngôi sao được!”.

Gặp Hương ở ngoài đời, bất cứ một gã đàn ông nào không ngoái lại nhìn chắc hẳn là gã ấy có vấn đề về gu thẩm mĩ. Hương đẹp đủ chuẩn giai nhân, vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt đài các, điểm nhấn thu hút nhất trên gương mặt là đôi mắt có hồn. Đôi mắt của Hương có thể đóng vai bi mà không cần phải khóc thì khán giả vẫn rơi lệ sụt sùi, thậm chí ngay cả khi cô vào vai nô tì thì chắc chắn cũng phải là dạng vai mê hoặc được đấng quân vương. Cái ánh mắt nhìn xuyên vào tim gan người khác, đọc vị đối phương trong vòng một nốt nhạc ấy, phải là một đạo diễn tinh tế, phải là một biên kịch đủ “nhàu”, phải là một vai diễn góc cạnh mới trọng dụng được ánh mắt nhìn thấu đời ấy.

giai nhan biet dieu
Đôi mắt của Hương có thể đóng vai bi mà không cần phải khóc thì khán giả vẫn rơi lệ sụt sùi, thậm chí ngay cả khi cô vào vai nô tì thì chắc chắn cũng phải là dạng vai mê hoặc được đấng quân vương.

Vừa ngồi xuống Hương đã nhoẻn cười, vô tư kể lại câu chuyện bị công an giao thông phạt vì lỗi nho nhỏ. Tôi bảo “Xinh thế này mà không xin được các anh tha cho à?” thì giai nhân cũng thật thà “Em mà thích thì em xin ngay, nhưng mà em thấy em cũng sai rồi, nói 1 câu người ta không bỏ qua thì thôi đóng phạt cho nhanh. Kệ ấy mà chị!”. Cái kiểu người đã đẹp mà lại có tính sòng phẳng thế, quả là hiếm thấy ở thời buổi “ngọt lưỡi hồng môi” là xong chuyện này.

Trong câu chuyện café tếu táo, người đẹp 2 con cũng chẳng giấu diếm gì về con người thật, có gì kể nấy, nghĩ gì nói một nửa, một nửa chờ phản ứng của người đối diện. Người viết bài này thầm nghĩ “Một là cô ấy quá khôn, hai là cô ấy biết điều!”.

Hương không tự nhận mình là người biết điều, cô kể lại chuyện rất nhiều lần mình đã vạ miệng vì cái tính đùa cợt quá trớn, cho dù trong lòng không nghĩ xấu, nhưng lại để người khác tổn thương vì câu nói đùa của mình. Sau những lần dại dột ấy, cô thấy ăn năn và lần sau hạn chế để tránh người khác hiểu lầm. “Em chẳng khôn ngoan gì đâu chị ạ, nhưng em thấy nếu mình không nói thì chắc sẽ bớt để người khác nghĩ ngợi, nên em tập im lặng. Và em lớn hơn từ những lần im lặng đó, cho dù đến giờ vẫn có những đồng nghiệp hiểu lầm về em.” Thì rõ, ai cũng trưởng thành từ những lần vấp ngã, đàn bà càng đẹp, càng suy tư, càng sâu sắc thì chẳng qua là họ đã vấp váp nhiều hơn người khác mà thôi…

giai nhan biet dieu
"Bây giờ nhiều phụ nữ chưa đẹp chỉ cần có tiền là đẹp hết, nhưng cái sự “biết điều” thì không phải ai có tiền cũng có thể có được".

Chuyện đi chuyện lại, Hương kể vài chuyện liên quan đến nghề diễn và câu chuyện cái tình của đồng nghiệp với nhau. “Em thấy người ta cứ bảo diễn viên thì cái tôi thế này thế nọ, cạnh tranh nhau từng vai diễn, rồi chỗ đứng trong showbiz. Nói thật, em cứ thấy mình đứng ngoài những thứ ấy, hay là do em chưa từng đứng vào chỗ đó nên bị đẩy ra từ lúc nào không biết nhỉ?” Cô vừa cười vừa hỏi lại người đối diện, miệng cười rất vô tư.

Nhấp ngụm trà, cô lại kể “Em cũng chẳng có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn gì đâu, tại em cũng không nghĩ mình là ngôi sao hay người nổi tiếng gì cả. Giờ ra đường có ai nhận ra, em cũng chỉ biết cười cười chẳng biết nói gì, kiểu bị bối rối ấy chị…” Nói xong, tiểu thư ngổ ngáo nhà Phan Thị lại cười. Có vẻ như, ngoài đôi mắt dễ làm người khác giật mình, thì Phan Hương có một nụ cười để xoa dịu đi cái sự e ngại của người đối diện, kiểu như “Tôi biết anh/ chị là người thế nào rồi đấy, nhưng không sao đâu. Tôi toàn nhìn thấy điều tốt đẹp thôi!”.

Hương bảo giữa chuyện được khen là phụ nữ đẹp với phụ nữ biết điều thì cô chọn vế sau. Bởi bây giờ nhiều phụ nữ chưa đẹp chỉ cần có tiền là đẹp hết, nhưng cái sự “biết điều” thì không phải ai có tiền cũng có thể có được. Sự biết điều với Hương là lối sống biết trước biết sau, biết kính trên nhường dưới, biết phải trái đúng sai, khi lên cao đến khi xuống thấp người ta vẫn trọng vẫn thương mình, ấy là cái biết điều chẳng vàng mười nào mua được. Người ta phải đi qua biết bao đận đúng sai mới rút lại cho mình một tí “biết điều” mà sống an yên, thanh thản.

Đang ngồi trò chuyện thì “người tình màn ảnh” của giai nhân đến, cả hai phải tập bài vở để lên sóng chương trình trên VTV, giai nhân đứng dậy xin phép về rồi xởi lởi “để em trả tiền nước, mấy khi…”. Một chuyện rất nhỏ, nhưng cũng minh chứng cho sự biết điều rất vô tư của con gái nhà Phan Thị. Nếu Phan Hương chẳng may có dại dột, thì cũng chỉ là một lần giai nhân ấy tập lớn mà thôi…

Châu Anh

Theo Đời sống & Pháp lý