0995222999

RSS Facebook

Người cha có con đồng tính nam: ‘Tôi tự tạo ra nó, tôi có thể hủy nó đi’

Mái tóc đã điểm bạc trắng, dáng người dong dỏng cao, làn da sạm nắng, người đàn ông đã bước qua ngưỡng tuổi 50 từng một thời cặm cụi với miền sông nước kiếm cơm nuôi gia đình, giờ đây lại đang mải miết trên con đường mang lại hạnh phúc cho cậu con trai duy nhất là đồng tính, cho cộng đồng LGBT.

Đó là chú Trần Minh Thành (SN 1963, Cần Thơ, có con trai là Trần Minh Trí) đang là một thành viên tích cực của hội Pflag (hội phụ huynh có con em là LGBT).

nguoi cha co con dong tinh nam toi tu tao ra no toi co the huy no di
Chú Trần Minh Thành.

‘Tôi tự tạo ra nó, tôi có thể hủy nó đi’

Tôi gọi điện cho chú vào một buổi sáng khi chú đang đợi hàng đi giao. Với chất giọng hiền hậu, chân chất chú cười bảo: “Bây giờ mới có thể kể tự tin về ngày xưa được này. Bây giờ chú mới dám cười nè. Trước đây, cứ nhắc đến là chú chỉ có khóc thôi.”

Thế nhưng, có lẽ nụ cười ấy đã vội tắt, bởi dường như, mọi ký ức xưa ùa về, người đàn ông U60 lại tràn ngập những cảm xúc của những năm tháng ngập trong nước mắt. Giọng chú bất chợt trầm hẳn: “Điều tâm đắc nhất của một người làm cha làm mẹ đó chính là nhìn thấy đứa con mình sinh ra được trưởng thành, được khỏe mạnh và sống hạnh phúc.”

Và chú bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện cách đây gần 4 năm trước…

“Cô chú chỉ có duy nhất một đứa con trai tên là Minh Trí. Là một người cha, chú chỉ nghĩ đơn giản mình là trụ cột gia đình, phải kiếm tiền nuôi con, mang cho con một cuộc sống đầy đủ. Minh Trí ở với gia đình bên ngoại từ nhỏ. Mỗi tuần, cô chú lại về thăm con một lần, mang cho con ít tiền để tiêu. Mẹ Trí chỉ có một ngày trong một tuần để gần gũi con, ngủ với con. Còn chú bận rộn với cuộc sống mưu sinh trên sông nước.

nguoi cha co con dong tinh nam toi tu tao ra no toi co the huy no di
Chú Thành chụp ảnh cùng hội viên Pflag.

Ngày Minh Trí đang từ lớp 9 thi vào lớp 10. Tối hôm đó, chú nhận được tin nhắn từ con trai: “Ba à! Con có lỗi với ba nhiều lắm. Con mang tội bất hiếu với ba. Dù con có nhảy xuống sông Hoàng Hà tự vẫn thì con vẫn không thể rửa hết tội bất hiếu với ba. Con là người thuộc thế giới thứ ba, ba à!” Chú chỉ nhớ tin nhắn như vậy.”

Tin nhắn trong đêm của cậu con trai duy nhất khiến người đàn ông đó giật mình, hoang mang. Vì lúc ấy, trong đầu chú Thành chưa hề có bất kỳ một khái niệm nào về “Thế giới thứ ba”. Chú không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Cả đêm ấy chú không ngủ. Chú nhờ vợ đi vào trong ngoại hỏi han con. Rồi lúc vợ chú về ghe, đáp án mà chú nhận được: “Trí là người đồng tinh”. Chú chỉ hiểu con trai mình là bê đê.”

Câu chuyện chú kể bất chợt như cuốn phim buồn đang quay chầm chậm lại. Quá khứ ấy vẫn chưa ngủ yên, vẫn đang khiến chú nghẹn ngào. Chú kể mà như đang cố gắng hít thật sâu, nói thật chậm để giọt nước mắt không còn rơi. “Chú đã khóc 3 ngày liền. Chú khóc rất to, khóc thành tiếng… Khóc như một đứa con nít. Chú nằm trên ghe mà nghĩ, mà khóc. Con chú là bê đê. Chú chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi. Tại sao lại như vậy? Chú thấy hổ thẹn với hàng xóm láng giềng. Chú thấy nhục nhã. Làm sao chú có thể chấp nhận điều đó. Chú nghĩ rằng: “Chú tạo được ra nó thì chú sẽ hủy được nó.” Làm sao mà không thể chứ. Chú là người sinh ra nó mà.”

nguoi cha co con dong tinh nam toi tu tao ra no toi co the huy no di
Minh Trí (bên tay trái), con trai chú Thành.

Sau những ngày khóc trên thuyền, chú Thành quyết định dừng ghe trở về nhà ngoại để gặp con. “Chú đã nghĩ rất nhiều, rất uất. Chú gặp con và bắt đầu hành trình tự hủy hoại Trí. Lúc đấy, bà ngoại Trí đã nói: “Con mình sinh ra lành lặn. Con mình đẹp trai, học khá, ngoan ngoãn, không chơi bời gì. Tại sao nói thương con mà lại muốn con phải khổ sở.”…Chú dừng lại suy nghĩ… Chú nghĩ, chú bảo thương con nhưng đã bao năm nay chú chưa bao giờ gần gũi trò chuyện với con. Chú bảo yêu con nhưng chú chỉ biết kiếm tiền mang về cho con mà chưa bao giờ hỏi con cần gì. Tình yêu ấy chỉ là ảo tưởng, là cái cha mẹ tự áp đặt cho con. Chú chưa tự mình tìm hiểu bản thể của con là gì. Tại sao con mình sinh ra lành lặn mình lại muốn con mình trở thành người bệnh tật. Lúc đó, chú như một tên đao phủ đang chỉ còn tích khắc trảm cho kẻ tội nhân bỗng dừng lại tất cả.

Ngày hôm sau, chú gọi Trí ra ghe. Chú nói: “Con có gì hãy nói rõ ràng với ba để ba biết ngọn ngành”. Trí tâm sự rằng: “Con là đồng tính nam, con chỉ thích con trai thôi. Đó không phải là bệnh.” Con nói vậy nhưng chú cũng chẳng hiểu đó là gì. Chú chỉ biết con chú là bê đê là hình ảnh mà người đời hay khinh ghét. Chú mặt ngoài tỏ vẻ chấp nhận con nhưng kỳ thực trong lòng vẫn còn nhiều uất ức khó chịu.”

Hành trình chạm đến bản thể của con

Sau lần Trí thú nhận là người đồng tính, trong lòng người đàn ông này chỉ mong muốn một điều, chạm đến bản thể của con. Cả cuộc đời lam lũ vì con, có lẽ, đến thời điểm này, hiểu con là ai, con cần gì là điều mà chú Thành mong muốn nhất.

“Trí mời chú đến tham dự chương trình dành cho hội phụ huynh có con em là LGBT. Vì con, chú gác lại công việc thuyền ghe đến TP Hồ Chí Minh. Tham dự xong, chú mới hiểu. Đồng tính không phải là bệnh. Đồng tính là lẽ tự nhiên. Vì con, chú quyết định tham dự hội Pflag để tìm hiểu con mình là ai, được cộng đồng nào hỗ trợ. Vì con, vì những người con như Trí, chú đã tham gia rất nhiều các hội thảo, tập huấn để lắng nghe.”

nguoi cha co con dong tinh nam toi tu tao ra no toi co the huy no di
Chú Thành (thứ 2 từ trái sang) cùng thầy cô trường Nguyễn Việt Hồng tham dự ngày Spirit Day dành cho LGBT.

Trả lời câu hỏi về phản ứng của họ hàng hai bên gia đình và hàng xóm láng giềng như thế nào khi biết được Minh Trí là người đồng tính, chú Thành bất chợt cười nói:” Họ hàng hai bên xảy ra 2 trận dữ lắm. Đầu tiên là nhà ngoại. Trí khi vào đại học có đăng cái ảnh với nội dung là mình đồng tính. Chị họ Trí cũng học y nên vào đọc được, kể với cha mẹ và ông bà. Lúc đó, Trí vẫn ở nhà ngoại. Cả gia đình phản đối ghê gớm lắm. Đến nỗi, Trí và gia đình nhà chị họ mâu thuẫn rất căng. Và khi chú về nhà họp gia đình, chú nói rằng: “Đó là con của em. Con đã 18 tuổi. Em trao cho con cái quyền tự quyết định cuộc đời mình, tự do sống là chính mình.” Vậy là không ai nói gì nữa, vì đó là con của chú, việc dạy dỗ con là do chú. Còn gia đình nhà nội cũng phản ứng tương tự như vậy.

Hàng xóm láng giềng, chú chưa nghe thấy ai nói gì về mình và Trí. Ngày chú thành lập chi nhánh Pflag Cần Thơ, được sự chứng nhận của các ban ngành sở Cần Thơ. Chương trình đó được tài trợ bởi nước ngoài. Ngày ấy, chương trình của chú lên ti vi nhiều nên có lẽ hàng xóm đều biết nhưng không thấy ai nói gì.”

Kết thúc câu chuyện, chú Thành lại cười như những giây phút đầu trò chuyện với tôi. Hỏi về bạn trai của Trí, chú cười lớn nói: “Sau công khai nhiều bạn trai quá chú không biết đâu là người yêu thật.”

Cuộc trò chuyện được khép lại. Chú Thành quay trở về với công việc giao hàng. Chú đang bận rộn hoàn thành nốt công việc để tất bật đến TP Hồ Chí Minh sớm. Năm nay, chú Trần Minh Thành có mặt trong giải thưởng LGBTIQ Việt Nam tôn vinh 2016. Và sắp tới, chú lại tiếp tục cuộc hành trình sang Philippines để tham dự hội thảo về LGBT với một khao khát đấu tranh cho quyền lợi của LGBT.

Mai Linh

Theo Đời sống & Pháp lý