0995222999

RSS Facebook

Xin đừng để bác sỹ chùn tay trước người bệnh vì bất cứ thứ gì

Việc tạo ra tiền lệ bắt một bác sỹ phải chịu hậu quả từ trách nhiệm của người khác có thể sẽ khiến họ chùn tay trước người bệnh. Khi đó thảm hoạ của những người bệnh sẽ bắt đầu.

Ngày 14/6/2016 đã trở thành một ngày "buồn" đối với Quân chủng Phòng Không - Không Quân Việt Nam khi chiếc máy bay tiêm kích Su-30 MK2 xuất phát từ Sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) để thực tập huấn luyện, sau đó đã mất liên lạc khi cách đất liền ở Diễn Châu (Nghệ An) khoảng 25 km. Tai nạn khiến một trong hai phi công hy sinh.

Tại thời điểm ấy, chia sẻ với chúng tôi, Trung tướng Chu Duy Kính - nguyên Phó Tư lệnh Chính trị kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Không quân đã rưng rưng nói những câu đã khiến ai nghe cũng như nghẹn lòng:

"Tôi buồn và thương anh em lắm. Đối với chúng tôi, mỗi khi xảy ra một vụ tai nạn như vậy, chúng tôi đều rất tiếc. Tiếc máy bay đắt tiền phần ít mà tiếc thương phi công thì nhiều vô hạn".

Theo vị Trung tướng này, đối với đất nước mình, kiếm được tiền mua máy bay Su-30MK2 cũng đã khó nhưng nó vẫn còn dễ hơn việc đào tạo một phi công đã có hàng nghìn giờ bay như thế.

xin dung de bac sy chun tay truoc nguoi benh vi bat cu thu gi
Máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn (Ảnh tư liệu: Kênh Quốc phòng Việt Nam)

Để đào tạo được phi công lái máy bay tiêm kích chiến đấu thuộc hàng hiện đại (thế hệ 4, được đánh giá là hiện đại bậc nhất Việt Nam) lại càng khó hơn. Ngay cả trong chiến tranh, khi máy bay rơi, phía Mỹ luôn tìm mọi cách để chuộc phi công về.

Vì thế, cũng dể hiểu tại sao trong cuộc đời của những người chỉ huy như ông, lo lắng nhất, đau đớn nhất của người chỉ huy là mất phi công.

Với tinh thần ấy, những chia sẻ thấm đẫm tình người, tình đồng đội ấy, nỗi đau mất con, mất cha, mất chồng của những thân nhân các chiến sỹ đã hy sinh như vợi bớt phần nào.

Trong những ngày qua, có một sự chia sẻ khác từ đến từ những đồng nghiệp cũng khiến dư luận cảm động.

Ấy là lá đơn kiến nghị của Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam gửi Bộ Công an, Bộ Y tế đề nghị xem xét việc bắt bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ tai biến y khoa tại Hòa Bình.

Ấy là những ý kiến của đại diện Vụ pháp chế - Bộ Y tế khi khẳng định bác sĩ Hoàng Công Lương không thể biết nước có đảm bảo hay không vì đó là nhiệm vụ của những bị can khác và cán bộ điều dưỡng...

xin dung de bac sy chun tay truoc nguoi benh vi bat cu thu gi
Bs Hoàng Công Lương

Còn nhớ cuối tháng 12/2016, sự kiện Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch (C8), Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa (44 tuổi, Hòa Long, Bắc Ninh) bằng phương pháp phẫu thuật tạo van tim mới tự thân đã được dư luận quan tâm đặc biệt.

Đây là một phương pháp không nhiều trung tâm trên thế giới có thể thực hiện được.

Từ một buổi phỏng vấn khi đó, tôi biết được rằng, để một bác sỹ có thể cầm dao mổ, họ cần trải qua một khoảng thời gian gian học không hề ngắn ngủi (tổng thời gian tập trung học có thể kéo dài đến hơn 10 năm).

Để học trong trường Y, họ phải là những học sinh rất giỏi (đầu vào của Trường Y Hà Nội đã từng có năm đến 28 điểm). Sau thời gian học tập liên tục và vất vả trên ghế nhà trường, họ còn phải học kinh nghiệm từ các ca mổ do những vị bác sỹ dày dặn kinh nghiệm thực hiện.

Những thứ đó không thể đong đếm được bằng tiền mà nó còn chứa đựng sự rèn luyện, nhẫn nại, quyết tâm làm tốt nghề với lời thề Hippocrates trong tâm khảm những người bác sỹ.

Với đất nước, những bác sỹ giỏi cũng như những phi công thực sự là những "bảo vật" của Quốc gia.

Trong câu chuyện lúc "trà dư tửu hậu", một vị bác sỹ có nhiều năm cầm dao mổ ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội chia sẻ câu chuyện về vụ treo "dao" một bác sỹ bởi ca mổ đã "quên" một thứ dụng cụ mổ trong bụng bệnh nhân vẫn ám ảnh tôi suốt thời gian dài.

Câu chuyện dụng cụ, đó là trách nhiệm của những người khác trong ca mổ chứ không phải của bác sỹ chính.

Nhưng vị bác sỹ chính khi ấy không thể không có trách nhiệm. Và quyết định "treo" dao đó đã làm giảm bớt phần nào sự bức xúc của dư luận.

Nhưng trong thực tế, quyết định "treo" dao ấy lại khiến khoa bệnh gặp không ít khó khăn.

Đó là gánh nặng từ những ca mổ kéo dài nhiều giờ đồng hồ được chuyển lên vai số ít những bác sỹ có khả năng mổ còn lại.

Đó là những ca mổ đều cần được thực hiện một cách tốt nhất mà không có phép bất cứ một sự sai sót nào dù tình trạng quá tải luôn thường trực.

Trách nhiệm trong những sự cố do sai sót y tế luôn cần phải được xem xét một cách nghiêm túc nhưng phải thận trọng.

Đã có không ít quan điểm của các luật sư về vụ việc của bác sỹ Hoàng Công Lương ở Hoà Bình.

Sự cố này khác với việc cẩu thả, sao nhãng, coi thường tính mạng. Và ngay cả tai biến y khoa (tai biến do phẫu thuật hay xử lý y tế) vẫn được chấp nhận một tỉ lệ nhất định.

Nhưng vấn đề trong vụ việc của bác sỹ Hoàng Công Lương không chỉ dừng lại ở yêu cầu công lý cần được thực thi một cách nghiêm minh mà đằng sau đó là một nỗi lo về thứ có tên là "tiền lệ".

Thứ "tiền lệ" ấy chính là việc bắt một bác sỹ phải chịu hậu quả từ trách nhiệm của người khác. Nó có thể sẽ khiến các bác sỹ chùn tay trước người bệnh. Khi đó thảm hoạ của những người bệnh sẽ bắt đầu.

Khiến cho các bác sỹ trẻ nói riêng và các bác sỹ nói chung lăn tăn vì bất cứ điều gì trước sinh mệnh người bệnh, đó là sự thất bại của nền y học Việt Nam.

Vì thế cần có sự trân trọng các bác sỹ không chỉ ở những lời chúc nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 mà còn cả cần sự nhìn nhận một cách khách quan đối với những vụ việc - mà vụ 8 người chạy thận tử vong ở Hoà Bình là một ví dụ.

xin dung de bac sy chun tay truoc nguoi benh vi bat cu thu gi Vụ bắt nhà báo Lê Duy Phong: Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nói gì?

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, vụ việc bắt nhà báo Lê Duy Phong vẫn đang thuộc thẩm quyền điều tra của Công an ...

Tuấn Nam

Theo Đời sống & Pháp lý