Hình minh họa. Nguồn: TTEC
Hiểu về quyền lực và sự ảnh hưởng
Học thuyết về lãnh đạo dựa trên cơ sở quyền lực và sự ảnh hưởng trong tiếng Anh là Power and influence theories of leadership hoặc The power and influence leadership theory.
Gây ảnh hưởng và quyền lực là hai trong số các nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo.
Gây ảnh hưởng là một năng lực tối quan trọng và không thể thiếu đối với bất cứ một nhà lãnh đạo nào. Gây ảnh hưởng là quá trình tác động nhằm thu phục cấp dưới trên cơ sở sử dụng một cách hợp lí, đồng bộ các biện pháp kích thích.
Vì vậy, gây ảnh hưởng không chỉ giúp các nhà lãnh đạo tạo sự gắn kết, tập hợp lực lượng xung quanh mình, mà còn giúp các nhà lãnh đạo tự hoàn thiện hình ảnh của chính bản thân mình. (Bradford & Cohen, 1984).
Để gây được ảnh hưởng đối với cấp dưới, các nhà lãnh đạo vẫn phải là quyền lực. Quyền lực thể hiện quyền uy của một nhà lãnh đạo đối với cấp dưới của mình. Quyền lực chính là khả năng gây ảnh hưởng đối với cấp dưới. (Mintzberg, 1983; Pfeffer, 1992). Nói một cách chung nhất, quyền lực chính là khả năng tác động của một cá nhân nào đó vào những người còn lại.
Bởi vậy, quyền lực và khả năng gây ảnh hưởng có mối quan hệ qua lại chặt chẽ, khăng khít với nhau. Các nghiên cứu về quyền lực và gây ảnh hưởng đã chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo đã sử dụng quyền lực để gây ảnh hưởng và ngược lại các nhà lãnh đạo đã kết hợp các biện pháp, kĩ thuật gây ảnh hưởng để nâng tầm quyền uy của mình.
Thực tế đã chứng minh, cấp dưới nể trọng cấp trên của mình có thể vì các tố chất vượt trội của họ, cũng có thể vì những đức tính đáng kính của họ.
Bởi vậy, học giả Northouse (1997) cho rằng quyền uy của lãnh đạo được hun đúc bởi chính các mối quan hệ qua lại của họ với cấp dưới. Giống vậy, French & Raven (1959) cho rằng quyền uy không thể được tạo lập thông qua một mối quan hệ cụ thể nào đó, mà phải được vun đắp với mọi người trong một thời gian dài.
Các thủ thuật gây ảnh hưởng cũng hết sức đa dạng và phong phú. Các nhà lãnh đạo có thể gây ảnh hưởng thông qua sử dụng vật chất, các nhà lãnh đạo cũng có thể khai thác yếu tố tinh thần. Hoặc có thể sử dụng biện pháp trực tiếp hay gián tiếp, chính thống hay phi chính thống.
Tuy nhiên, sử dụng biện pháp nào, cho đối tượng nào và trong tình huống nào là cả một sự cân nhắc và là cả một nghệ thuật.
Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, dân trí ngày càng cao, dưới giác độ là một nghệ thuật, các nhà lãnh đạo phải trả lời được các câu hỏi như: giữa vật chất và linh thần thì yếu tố nào có ý nghĩa hơn đối với cấp dưới của mình? Giữa trực tiếp và gián tiếp thì cách thức nào quan trọng hơn đối với cấp dưới của mình? Và giữa chính thống và phi chính thống thì nhân tố nào quan trọng hơn đối với cấp dưới của mình?
Biểu hiện cụ thể của quyền uy là gì cũng là câu hỏi vô cùng quan trọng mà mỗi một nhà lãnh đạo phải hiểu được bản chất, nội dung cụ thể của nó. Có nhiều quan điểm về các bộ phận cấu thành nên quyền lực; tuy nhiên, về cơ bản có thể minh họa quyền lực theo các bộ phận cấu thành như sau:
- Quyền uy do chức vụ mang lại (Legistimate Power)
- Quyền uy do nắm giữa thông tin mang lại (Information Power)
- Quyền uy do trình độ chuyên môn mang lại (Expert Power)
- Quyền uy do sự kính trọng mang lại (Referent Power)
- Quyền uy do trừng phạt mang lại (Coercive Power)
- Quyền uy do đãi ngộ mang lại (Reward Power)
(Theo Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)