0995222999

RSS Facebook

Tâm thư của một 'nàng Cá'!

Yêu mến và hụt hẫng gửi anh Đàm Vĩnh Hưng, người từng một thời là thần tượng của 'nàng Cá'!

Trước hết, em xin tự giới thiệu, em là “Cá cả tin”, hoặc anh có thể gọi là “Cá ngây thơ” cũng được!

Tại sao em có nhiều tên thế ư? Chắc là anh cũng biết, và em cũng xin tiết lộ ngay từ đầu, một chút thôi, những cái tên kia chỉ mới xuất hiện thôi, nguồn cơn đều từ phía anh mà ra cả!

Thực ra, em mới chỉ biết mình là “Cá” vài chục phút trước thôi, sau khi em lên báo đọc được bài trả lời phỏng vấn của anh về thông tin anh gửi thiệp giống như mẫu thiệp cưới cho mọi người.

Trong phần trả lời của mình, anh đã rất hả hê khi nhận thấy, thông tin mà anh và êkip làm truyền thông của mình úp mở, bóng gió về đám cưới kia đã được rất nhiều người tin là thật.

Anh đắc thắng, khoái trá lắm, coi đó là “thành công trên cả dự kiến”. Anh cũng không ngần ngại tuyên bố rằng, mình đã câu được rất nhiều “cá”, trong đó, có những con cá rất “khủng”.

Em không dám nhận là con cá khủng kia, bởi em biết thân phận mình, tự thấy mình chắc chỉ được đứng vào hàng của nàng cá nhỏ bé, vô danh nhưng ngây thơ và tội nghiệp.

Em lẫn trong đàn cá đông đúc kia, đang xấu hổ quẫy mình ra chỗ khác, mong tránh được ánh nhìn hả hê, khoái trá của người mình đã từng coi như “idol”.

Anh Đàm Vĩnh Hưng! Chắc đọc đến đây, anh sẽ hỏi em tại sao tự nhận mình là nàng cá tội nghiệp đúng không?

Anh ạ! Trước khi là “cá” theo cách gọi của anh, em là một cô gái mới lớn có tâm hồn nhạy cảm, cả tin, ngây thơ và yêu nghệ thuật.

Chẳng hiểu từ bao giờ, em đã thích nghe anh hát, thuộc rất nhiều bài hát của anh. Lúc đi chơi, nấu ăn, thậm chí cả khi đang tắm, em vẫn thường nghêu ngao những bài ca anh hay hát.

Mỗi lần được nhìn thấy anh hát trên sân khấu, con tim em như muốn nổ tung biết bao thứ cảm xúc ngưỡng mộ, thích thú, yêu thương.

Em biết mình chỉ là một cô gái “vô danh tiểu tốt”, chỉ dám yêu mến thần tượng của mình như thế, đến thế, không dám gửi những bức tâm thư đến anh để bộc bạch cõi lòng.

Em sợ anh bận rộn, mải mê với những sự kiện, dự án âm nhạc, rồi còn làm thương hiệu cho mình nữa, thời gian đâu mà đọc dòng chữ “ngây thơ” của cô bé quê mùa.

Vì vậy, ngưỡng mộ anh lắm, em chỉ dừng lại để nghe anh hát trên ti vi, trên đài, trên mạng, mọi lúc, mọi nơi. Em đọc thông tin về anh qua báo chí, trang mạng xã hội khi nào rảnh rỗi.

Cũng qua mạng, báo chí em cảm thấy mình hụt hẫng ghê gớm, như thể bầu trời vừa sập xuống đầu mình khi thấy anh với anh Dương Triệu Vũ úp mở mối quan hệ với nhau.

tam thu cua mot nang ca
Tấm thiệp ghi rõ thời gian của Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ được gửi đến tay nhiều nghệ sĩ. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, dù có nhiều lời đồn đại, nhưng em vẫn không tin vì em đã trót đặt lên anh một niềm tin mãnh liệt khác. Em vẫn giữ cho mình một chút hi vọng mong manh, dù nó chỉ nhỏ nhoi như một ngọn lửa lập lòe giữa đêm đông bão gió mịt mù.

Em hụt hẫng, đau đớn, thất vọng chán chê rồi, nhưng em vẫn cố gượng dậy lạc quan, công tâm và thực tế hơn để nhận ra điều đó chẳng giúp ích gì cho mình. Anh chưa từng thuộc về em và mãi mãi luôn là vậy.

Em không dám trách anh nữa, không tiếc nuối gì cho anh nữa, bởi anh cũng đã nhiều tuổi rồi. Anh cần có một bến bờ hạnh phúc để cập, sau quãng thời gian quá dài chấp chới, lênh đênh.

Thôi thì, nếu không phải là những cô gái sẵn sàng trao gửi cuộc đời cho anh, thì là bất cứ ai cũng được, miễn là anh thấy vui, thấy đó là hạnh phúc đích thực của đời mình.

Xem thông tin về tấm thiệp đang xuất hiện tràn ngập trên mạng, dù có bất ngờ, xót xa lắm, nhưng em vẫn thầm nguyện cầu cho anh hạnh phúc. Em cũng xác định, mình sẽ không có được cái vinh hạnh cầm tấm thiệp mời ấy, để đến chúc phúc cho các anh, nên định sẽ tổ chức riêng tại nhà buổi chúc mừng từ xa, thành tâm mong được gửi đến anh và bạn đời những điều tốt lành.

Vậy mà…!

Anh Hưng ạ! Nghe anh trả lời báo chí dù vẫn là lối nói lập lờ, nhưng ý muốn khẳng định đó không phải là tấm thiệp mời cưới, ngay lúc ấy, em thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em thấy niềm hi vọng nhỏ nhoi trong em lại trỗi dậy, cháy bùng.

Nhưng, khi đọc đến câu anh “khoe” tấm thiệp với những thông tin đám cưới kia là chiêu trò của anh và êkip truyền thông để làm “lạc hướng” dư luận, niềm hạnh phúc vừa nhen lên trong em bỗng dưng biến mất.

Anh không ngần ngại coi những người đã bị anh và êkip của mình lừa dối là “đàn cá”, khiến em, một cô cá bé bỏng, vô danh cảm thấy tổn thương thật sự.

Vậy là em đã thành một cô cá trong vô số những con cá trong đàn bị anh thả mồi và dẫn dụ rồi sao?

Em hiểu, “cá” mà anh ám chỉ ở đây cũng giống như chú “gà mờ” mà mọi người thường hay dè bỉu, chê bai khi gặp những người cả tin, dại khờ đến ngốc nghếch.

Em buồn lắm, tủi thân lắm vì có muốn trở thành cá đâu, mà anh lại “phù phép” cho em như vậy? Em đang là “fan” của anh, người luôn dõi theo, ủng hộ, yêu thương anh hết mực cơ mà. Chẳng lẽ, đó là cái giá của sự hâm mộ, cuồng tin quá đà hay sao anh?

Trước đây, em tự nhận thấy mình là cô bé ngây thơ, sống xa rời thực tế, thích những điều viển vông. Nhưng, em vẫn luôn coi tình yêu và hạnh phúc riêng tư là điều không thể đem ra đùa được.

Một cô “cá” bé nhỏ, quê mùa còn nghĩ và nâng niu hạnh phúc đời mình đến vậy, tại sao anh lại không nhỉ?

Em không hiểu sao anh lại coi chuyện lừa dối người yêu mến mình, biến họ thành “cá” là một điều bình thường như thế. Em cũng không hiểu sao ở tuổi của anh rồi, mà anh vẫn mang chuyện tình cảm riêng tư ra làm trò đùa, chơi trò ú tim, gây tò mò cho dư luận.

Hạnh phúc có phải là điều đáng để đùa thế đâu anh!

Anh Đàm Vĩnh Hưng thân! Lần này, anh rất hả hê vì đàn cá anh câu được quá đông so với dự kiến.

Nhưng anh có biết rằng, cái “mồi” mà anh đem ra để nhử nó không đáng chút nào. Không hiểu, lần sau anh sẽ gọi “đàn cá” bằng cái tên gì và dùng thứ “mồi” gì để nhử nữa.

Là một cô “Cá cả tin” hay “Cá ngây thơ”, em có thể khẳng định với anh rằng, chắc chắn, trong đàn cá lần sau, sẽ không có em trong đó. Dù thứ “mồi” anh đưa ra là gì, nó cũng không còn hấp dẫn được em nữa rồi.

Em không thể dễ dàng nói lời ghét anh, càng không muốn kêu gọi ai tẩy chay anh cả. Song em biết, sự yêu mến, tôn trọng em dành cho anh đã nhạt phai quá nhiều.

Hãy dừng những chiêu trò lại anh ạ! Đừng coi dư luận, những người yêu mến anh là đàn này, đàn nọ nữa. Đừng coi truyền thông là công cụ mà lệ thuộc quá nhiều vào đó để làm nổi bật mình. Chỉ cần giọng hát, tài năng của mình, anh đã dư sức có được điều đó rồi cơ mà.

Truyền thông luôn là con dao hai lưỡi, nếu anh cứ mải mê lợi dụng nó, sẽ đến lúc, anh nhận ra rằng chẳng biết ai sẽ là “cá”, ai sẽ là “mồi” đâu!

Tạm biệt anh, người em đã từng yêu thương và ngưỡng mộ!

Ký tên: Cá Ngây thơ

Theo Đời sống & Pháp lý