Roberta Cowell là người phụ nữ chuyển giới đầu tiên của Anh. Tại đây, Liz Hodgkinson (người viết) đã gặp cô con gái mà Roberta bỏ rơi và tiết lộ sự thật đằng sau câu chuyện còn khó tin hơn cả tiểu thuyết của cô ấy
--------
Điều đầu tiên gây ấn tượng về Diana Cowell là sự giống nhau gần như kỳ diệu với người cha của cô. Cũng một đôi gò má cao, cũng một nét mặt mạnh mẽ - mặc dù xinh đẹp hơn, tinh tế hơn – bên dưới viền tóc màu nâu đỏ.
"Ai cũng nhận xét như vậy đấy", cô ấy cười khi tôi nói ra điều đó.
Nhưng cô không bao giờ được tận mắt nhìn thấy bằng xương bằng thịt người cha của mình nữa, Robert Cowell đã bỏ rơi cô khi cô mới chỉ lên 4 và không bao giờ liên lạc lại, ông mất đi trong sự cô quạnh mà không hề biết đến của gia đình vào năm 2011.
Những năm đầu khi mới kết hôn, dường như cũng giống với nhiều gia đình khác. Chàng trai Robert khi ấy, từ một phi công thời chiến yêu thích những cuộc phiêu lưu kì thú đã trở thành một tay đua mô tô nổi tiếng, sau đó nê duyên vợ chồng với Diana Carpenter, một sinh viên kỹ thuật mà ông gặp tại Đại học London năm 1941. Cô con gái cả Anne của họ, bây giờ đã 73 tuổi, và người con thứ Diana, 71 tuổi.
Nhưng khi Robert rời bỏ mái ấm hạnh phúc của mình vào năm 1948, không phải vì một người phụ nữ nào khác, mà là để trở thành một: Roberta Cowell, người đàn ông đầu tiên ở Anh được biết đến vì trải qua một cuộc đại phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
Không chỉ mỗi Diana bị che giấu về những sự thật gây sốc đó. Để có thể đăng kí lại giới tính nữ trong giấy khai sinh một cách hợp pháp, năm 1951, Roberta đã bí mật thực hiện một việc vô cùng bất hợp pháp đó là đi giải phẫu vùng "kín" của mình, để được chấp nhận như một người lưỡng tính.
Nếu đúng với sự thật đó thì dĩ nhiên bà ấy không thể có con. Vậy làm thế nào để giải thích về sự hiện diện của những đứa con trong cuộc hôn nhân trước đó? Câu trả lời, thật đáng buồn, nó đơn giản là: Roberta đã phủ nhận chính sự tồn tại của họ, xác nhận rằng họ được sinh ra từ những mối quan hệ ngoài luồng của người vợ cũ.
Vào thời điểm Roberta bất ngờ bán câu chuyện của mình cho tờ Picture Post (tiền thân của tờ Hello) với số tiền khổng lồ vào năm 1954, bà đã hoàn toàn chối bỏ sự tồn tại của những đứa con khỏi cuộc đời mình.
"Tôi thậm chí còn không biết Roberta đã chết cho đến khi con trai tôi nhìn thấy mẩu thông báo ngắn trên một tạp chí xe hơi vào năm 2013, lúc đó là hai năm sau khi bà (ông) ấy qua đời." Diana Cowell
Diana hiếm khi nhắc đến sự chối bỏ gấp bội đầy đau đớn này, cho đến khi được mời tham gia vào một bộ phim tài liệu, nơi lần đầu tiên tổng hợp lại những câu chuyện khó-tin-hơn-cả-tiểu-thuyết về Roberta và chữa lành những vết thương hàng chục năm tuổi.
"Nó như là một chuyến tàu lượn vậy", bà ấy nói tránh đi khi chúng tôi gặp nhau tại bảo tàng Hàng không và mô tô Brooklands ở Weybridge, Surrey, cho buổi ghi hình. "Nó thực sự là một trải nghiệm đã được xoa dịu bớt để có thể chấp nhận con người của Roberta, xua tan những khoảng tối trong quá khứ và để hiểu tại sao ông ấy không thể làm tròn vai trò của một người cha"
Không có lấy một lời tạm biệt hay một lời giải thích, một ngày nọ, ông ấy chỉ đơn giản biến mất và chẳng bao giờ quay về nữa. "Tôi hầu như không nhớ gì về ông ấy cả" Diana nói. "Sau đó, mẹ kể cho tôi rằng bà ấy đã muốn cưới Robert ngay từ giây phút đầu tiên hai người gặp nhau. Bà ấy là một người tiên phong, là người con gái duy nhất trong khóa học kỹ thuật đó"
Robert bắt đầu mặc trang phục của nữ giới sau khi kết hôn, nhưng ban đầu nó dường như chỉ là một trò đùa vui – "ông ấy luôn có chút giống như là đang trình diễn" – báo hiệu sẽ sớm xảy ra điều gì đó gây chấn động.
"Khi cha mẹ tôi đường ai nấy đi vào năm 1948, ly hôn tại thời điểm đó là rất hiếm và bị coi là một sự nhục nhã, nhưng không có cách nào khác để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân cả", Diana nói. Ông nội của Diana, thiếu tướng Ernest Cowell, đã trả phí cho vụ li hôn và đưa chị em bà vào trường nội trú – nơi mà họ không thích chút nào – trong khi người mẹ của họ đã nhanh chóng tái hôn và có thêm 3 mặt con.
"Người chồng thứ hai của mẹ, Harry, là người đàn ông tử tế và đàng hoàng nhất, nhưng tôi đã giữ khoảng cách với ông ấy trong một thời gian dài chỉ vì tin cha đẻ của mình một ngày nào đó sẽ trở về". Nếu chị gái Anne đã được kể về sự thật trần trụi đó, thì Diana vẫn không được biết đến danh tính mới của cha mình, cho đến khi bà phát hiện ra nó trong một tờ báo vào năm 13 tuổi: "sau đó mẹ đã kể cho tôi nghe tất cả, và lúc đó thì tôi đã nhận ra ông ấy sẽ không bao giờ quay về nữa"
Luôn phải vật lộn để thoát khỏi nỗi đau bị ruồng bỏ theo cái cách mà Anne dường như có thể, cô ấy vẫn nuôi dưỡng ảo tưởng về sự hòa giải.
"Sau khi trưởng thành, tôi phát hiện ra Roberta đang sống ở Richmond, và đã hai lần viết thư để liên lạc, nhưng không bao giờ nhận được hồi đáp. Tôi thậm chí còn không biết bà (ông) ấy đã chết cho đến khi con trai tôi nhìn thấy mẩu tin ngắn trong tạp chí mô tô vào năm 2013, hai năm sau khi bà (ông) ấy chết"
"Tôi không thể ngừng khóc vì một người thậm chí tôi chưa bao giờ biết và chưa bao giờ muốn làm bất cứ điều gì cho tôi"
Vậy cha của Diana rốt cuộc là loại người gì? Ở đây, tôi là người duy nhất có thể hóa giải những khúc mắc, bởi vì Roberta, luôn được biết đến với cái tên Betty, thật ra chính là người bạn thân thiết của tôi trong suốt 25 năm, cho đến khi chúng tôi mất liên lạc vào những ngày cuối buồn bã và cô đơn của cô ấy.
Khi tôi chuyển đến Richmond vào năm 1970, tôi được nghe về một người kì lạ trông giống Marilyn Monroe từ cổ trở lên và từ cổ trở xuống thì lại giống một thợ sửa xe.
Một thời gian sau, tôi đang cùng con trai Tom của mình, lúc đó 2 hay 3 tuổi, trong một bưu điện địa phương thì thấy một ai đó trông chỉ có thể là cô ấy. Tim đập dữ dội, tôi lấy hết can đảm để nói mình là một nhà báo và có thể xin một cuộc phỏng vấn không, lúc đó Tom lanh lảnh hỏi: "Mẹ ơi, người đó là nam hay nữ ạ?"
Không hề tỏ ra ngạc nhiên, vì có thể đã quá quen với điều đó, Betty mời tôi một ly rượu vang trong căn phòng cũ nát của cô ấy, quanh góc phòng chỉ được trang trí bởi vài cái biển số, mũ bảo hiểm, vô lăng và ác quy lấy từ những chiếc xe hơi cũ, chẳng hề giống phòng của một người phụ nữ. Nhưng cô có một chai rượu đang chờ, và cả một gói thuốc lá nữa. Đây là năm 1971, sau tất cả.
Vui vẻ, sâu sắc, quyến rũ, rộng lượng và ấm áp – một người mà khiến cho bao người phải say đắm – Betty trong tôi đã thực sự tỏa sáng. Betty đã trải qua Giáng sinh cùng chúng tôi và không lâu sau đó, cô ấy đưa tôi tất cả những tài liệu có thể về bản thân cô ấy, vì vậy tôi đã viết một cuốn sách để kỉ niệm quãng thời gian một-phần-tư-thế-kỉ sống như một người phụ nữ của Betty.
Từ những lá thư này, tôi đã phát hiện ra, cô ấy hoàn toàn khác với những gì đã từng làm, mà là bị định sai giới tính ngay từ lúc sinh ra, nhưng lại trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn bởi một sinh viên y khoa năm thứ 5, Michael Dillon – người thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển giới đầu tiên từ nam sang nữ, mà trước đó đã bắt đầu cuộc đời với cái tên Laura.
Vì tình yêu say đắm với Roberta, Dillon đã đánh liều với tấm giấy phép hành nghề trong tương lai của mình để tiến hành phẫu thuật, sau đó đã cho phép ca phẫu thuật tạo hình âm đạo được thực hiện bởi Sir Harold Gillies, vị bác sĩ được trả lương cao nhất Harley Street, người đã làm nên tên tuổi của mình trong việc chỉnh sửa lại khuôn mặt cho những binh lính bị thương trong Thế chiến thứ nhất.
Khi tôi đối mặt với Betty, cô ấy khăng khăng cho rằng Dillon mới là người sống trong ảo tưởng chứ không phải mình, thậm chí còn dọa sẽ gọi luật sư nếu tôi dám tiết lộ toàn bộ câu chuyện. Chỉ sau khi cô ấy chết, sự thật mới có thể công khai.
Những ca phẫu thuật của cô ấy, dĩ nhiên không phải là điều duy nhất mà cô ấy che giấu – Tôi đã kể cho Diana rằng trong suốt thời gian chúng tôi làm bạn của nhau, Betty chưa từng một lần đề cập đến việc cô ấy có con gái bằng tuổi tôi.
Diana rất bối rối, cũng không có gì ngạc nhiên vì việc bị cha mình cố chấp chối bỏ đã tàn phá cuộc đời cô ấy. Lớn lên với sự thiếu tự tin sâu sắc, cô ấy bỏ học năm 15 tuổi, kết hôn khi mới 17 tuổi và nhanh chóng có 3 cô con gái, trước khi cuộc hôn nhân sụp đổ sau 12 năm. "Chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi cũng nghĩ là mình muốn chứng minh bản thân bình thường, rằng tôi có thể kết hôn và sinh con", cô ấy nói.
Diana sau đó đã tái hôn, có hai con trai sinh đôi và một cô con gái cách nhau 18 năm. Hiện đã li hôn lần thứ hai, cô ấy sống hạnh phúc với người bạn đời Don tại Haywards Heart, sau khi hai người được giới thiệu bởi Anne.
Bộ phim tài liệu cũng mang lại cảm xúc bình yên: "Cuối cùng tôi đã cảm thấy hiểu về cha hơn, và học được sự thông minh, can đảm, nhạy cảm và hài hước từ con người Roberta".
"Tôi đang thu thập lại một số câu nói của Betty", cô ấy nói thêm, chúng tôi cũng bàn với nhau "thử làm thành một bức ảnh xem. Cô có thể đưa tôi vài cái không?"
Trong số những khía cạnh dí dỏm của Betty, có rất nhiều cái nổi bật. Tôi từng nhận xét rằng khu vườn của cô ấy là một sự đáng hổ thẹn tuyệt đối, một mớ bùng nhùng giữa những bụi mâm xôi dại và tầm ma đan xen vào nhau. "Tôi biết chứ", cô ấy nói "Nhưng mà tôi không phải là một người làm vườn. Kiêu kì thì có đấy. Văn minh cũng có đấy. Nhưng mà một người làm vườn ư? Không hề nhé" Sự hài hước của Betty là không có giới hạn.
Tôi cũng kể cho Diana nghe về một người bạn chuyển giới khác của mình, Judy Cousins, người đã được chính con gái mình giới thiệu "Đây là bố cháu, một người chuyển giới"
"Tôi ước gì mình cũng có thể nói điều đó" Diana thở dài
"Tôi rất muốn hiểu thêm về Betty, nếu làm được tôi chắc chắn mình sẽ thích bà ấy"
Bài dịch: Trang Đặng | Trình bày: Cô Trịnh
Theo Đời sống & Pháp lý