| Người Trung Quốc coi Mỹ là 'mối đe dọa hàng đầu' | |
| Mỹ sẵn sàng chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông |
Quốc gia tiêu thụ và nhập khẩu khoáng sản, kim loại lớn nhất thế giới, đang nghiên cứu công nghệ khai thác dưới đáy biển ở Ấn Độ Dương, Tao Chunhui - một trong những nhà hải dương học hàng đầu của Trung Quốc, cho hay.
Tao, nhà khoa học đứng đầu các chương trình thám hiểm Ấn Độ Dương của Trung Quốc, tiết lộ rằng các mỏ sulphide rộng lớn dưới đáy biển có thể đóng góp vào nguồn cung cấp kim loại cho Trung Quốc về lâu dài, khi quốc gia này đang cố gắng thu hẹp khoảng cách công nghệ với các cường quốc hàng hải.
Quặng sulphide được hình thành từ miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển thường chứa đồng, kẽm, và các kim loại quý như bạc và vàng.
|
|
| Tao Chunhui cho biết Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công nghệ nghiên cứu và thăm dò đại dương. Ảnh: SCMP |
Để chuẩn bị cho hoạt động khai thác trong tương lai, các nhà khoa học Trung Quốc đang phát triển công nghệ khai thác dưới đáy đại dương, lấy khoáng vật và đưa chúng lên bề mặt mà không làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.
"Thời điểm chúng tôi thực sự tiến hành được còn còn tùy thuộc vào giá cả hàng hóa cũng như công nghệ. Trọng tâm của chúng tôi hiện nay là tìm ra vị trí các mỏ quặng đó", SCMP dẫn lời Tao nói.
Khác với các tuyên bố gây tranh cãi ở Biển Đông và biển Hoa Đông, các hoạt động khai thác khoáng sản dưới đáy biển của Trung Quốc được tiến hành với sự tham gia của một số quốc gia khác theo hợp đồng thăm dò được Cơ quan Quản lý đáy biển Quốc tế (ISA) cung cấp. Đây là tổ chức liên chính phủ do Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) thành lập.
Trung Quốc bắt đầu thăm dò quặng sulphide ở Ấn Độ Dương kể từ khi được trao hợp đồng năm 2011. Hợp đồng 15 năm cho phép Bắc Kinh thăm dò quặng sulphide dưới đáy biển ở phạm vi 10.000 m2 tại khu vực sống núi tây nam Ấn Độ Dương, phía nam Madagascar. Tao nói chuyến thám hiểm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11, khi tàu lặn Qianlong được nâng cấp.
Để đáp ứng nhu cầu hàng hóa hiện nay, Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc vào nguồn kim loại và khoáng sản nhập khẩu. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc là nước nhập khẩu kim loại chính của thế giới, tăng từ chưa đầy 10% (so với toàn cầu) năm 2002 lên 46% năm 2014.
Hồi tháng 9, Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc tuyên bố kế hoạch chiến lược nhằm thúc đẩy khả năng khai thác "sâu dưới lòng đất, bầu trời và dưới biển sâu" trong 5 năm tới. Một nhiệm vụ trong kế hoạch là phát triển tàu lặn có thể lặn sâu 11.000 m vào năm 2020. Đây là độ sâu lớn hơn vực thẳm điểm Challenger - điểm sâu nhất được biết đến hiện nay.
![]() |
| Tàu lặn sâu có người lái đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua |
Ngoài Ấn Độ Dương, Trung Quốc cũng đang tìm kiếm các mỏ khoáng vật ở hai khu vực phía tây và đông bắc Thái Bình Dương. Theo Tao, các dự án sẽ trở thành động lực thúc đẩy công nghệ biển sâu của Trung Quốc. Jiaolong, tàu lặn sâu có người lái đầu tiên của Trung Quốc, đã được đưa xuống độ sâu ba km ở Ấn Độ Dương và đạt độ sâu 7 km trong thử nghiệm ở Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc đẩy mạnh nghiên cứu dưới biển sâu đang khiến nhiều quốc gia lo ngại các động thái của Bắc Kinh không chỉ vì mục đích kinh tế.
Pankaj Jha, giám đốc nghiên cứu Hội đồng Ấn Độ nghiên cứu các vấn đề quốc tế (ICWA), nhận định Trung Quốc phải mất nhiều năm mới có thể khai thác ở Ấn Độ Dương, nhưng sự hiện diện lâu dài của Bắc Kinh có thể mối lo ngại với New Delhi.
"Sự thiếu minh bạch và các tuyên bố thổi phồng về nghiên cứu cho thấy Trung Quốc muốn tiến hành các hoạt động khác dưới "chiêu bài" phát hiện tài nguyên khoáng sản và thành tựu công nghệ", ông phân tích. "Việc triển khai các tàu nghiên cứu và thiết bị dưới biển sâu chắc chắn làm dấy lên nghi ngờ về ý đồ của Bắc Kinh.