![]() |
Người đàn ông sống sót sau 28 giờ lênh đênh giữa Ấn Độ Dương |
![]() |
Thợ lặn sống sót sau hai ngày trôi dạt |
![]() |
Natalya Protodyakonova, 45 tuổi và Nikolay Khobrov, 36 tuổi sống sót kỳ diệu sau hai ngày phơi mình trong giá lạnh -50 độ vùng cực Bắc. Ảnh: Siberian Times |
Natalya Protodyakonova, 45 tuổi và Nikolay Khobrov, 36 tuổi là người dân tộc Yukagir, vùng Siberia. Đầu tháng 12, trong một chuyến đi mua sắm, vợ chồng Natalya mắc kẹt giữa băng tuyết -50 độ C của vùng biển Laptev thuộc Siberia, sau khi lạc các thành viên khác trong đoàn và xe tuyết của họ bị hỏng. Điện thoại di động, phương tiện liên lạc duy nhất để báo với người thân rằng llạc đường cách Nizhneyansk 30 km, sau đó cũng bị đông cứng.
"Chúng tôi rời Nizhneyansk trên 3 chiếc xe tuyết. Vợ chồng tôi ngồi trên chiếc xe đầu tiên. Chúng tôi luôn để mắt nhìn ánh đèn sau lưng cho tới khi bỗng nhiên tất cả biến mất. Động cơ xe tuyết bị hỏng, mọi thứ đột ngột yên lặng, không còn ánh đèn hay âm thanh các động cơ khác. Chúng tôi kiểm tra bình xăng và đổ đầy nhiên liệu nhưng xe vẫn không khởi động được. Số diêm dự trữ phải sử dụng hết khi chúng tôi cố gắng tìm nguyên nhân xe hỏng. Tôi gọi báo cho gia đình ở làng Yukagir rằng chúng tôi bị lạc và nhờ mọi người mang theo xe tới, nhưng vẫn hy vọng hai lái xe trong đoàn tìm thấy mình", Natalya nhớ lại.
Phơi mình suốt 36 giờ giữa băng tuyết với từng đợt gió lạnh căm liên tục thổi qua, Natalya mất nhiệt và kiệt sức.
"Trời lạnh khủng khiếp. Mọi chuyện sẽ khác nếu ở trong rừng, chúng tôi sẽ tìm được chỗ ẩn náu, nhưng xung quanh tôi chỉ có băng và tuyết. Tất cả những gì tôi muốn là được nằm xuống và ngủ nhưng chồng tôi buộc tôi phải đi xung quanh xe tuyết", người vợ kể.
Vợ chồng Natalya sống sót qua đêm đầu tiên bằng cách đi bộ không ngừng nghỉ. Khi mặt trời mọc, họ cố gọi về cho gia đình lần nữa và tìm người cứu hộ.
"Ban đầu tôi muốn ăn uống. Nhưng rồi cơ thể lạnh buốt và không còn cảm nhận được nữa. Thật sự tôi chỉ muốn nằm nghỉ nhưng Nikolay cố làm tất cả giúp tôi tiếp tục đi. Ông ấy lấy tuyết trên đường rồi ngậm trong miệng để tuyết tan thành nước cho tôi uống. Chúng tôi bật khóc nhưng Nikolay nói tôi phải đi", người vợ nói.
Chân tay tê cứng, song suy nghĩ bốn đứa con khiến cả hai thêm nghị lực chống chọi tử thần. Tuy nhiên, sau một ngày dầm mình trong tuyết, họ bắt đầu gặp ảo giác. Nhưng nhìn thấy ánh đèn xe và nghe âm thanh động cơ xe tuyết, họ chạy về phía chiếc xe và vẫy tay, nhưng vô vọng.
Khi mọi thứ chìm vào bóng tối, vợ chồng Natalya dành chút sức lực sót lại để đi tiếp nhưng dần nhận ra mình không còn cơ hội sống sót qua đêm thứ hai.
"Chồng tôi nhận ra con đường dẫn về làng, chúng tôi muốn gọi cho gia đình để thông báo vị trí nhưng điện thoại đóng băng. Mọi chuyện như cơn ác mộng, chúng tôi lê bước mà không biết mình đi đâu và không tin rằng đội cứu hộ sẽ đến nơi kịp. Không còn nước mắt hay cuộc trò chuyện nào. Chồng tôi nói ông ấy không thể đi tiếp", Natalya chia sẻ giờ phút quyết định cùng nhau rời bỏ thế giới.
"Chúng tôi nằm trên tuyết, nhìn nhau rồi đi vào giấc ngủ. Chúng tôi ôm chặt vai nhau và cảm thấy thật ấm áp. Tôi nhắm mắt và nhìn thấy cả 4 đứa con, thậm chí nghe giọng chúng. Chồng tôi đang ở rất gần và tôi nghĩ cái chết không đáng sợ như mình nghĩ. Chúng tôi cùng nhau đi vào giấc ngủ", người vợ kể.
![]() |
Ngôi làng Yukagir nơi vợ chồng Natalya sinh sống. Ảnh: Siberian Times |
Nicholay Tomsky, anh trai Natalya, là người tìm thấy đôi vợ chồng nằm ôm nhau trên tuyết.
"Tôi đang câu cá khi nghe tin vợ chồng em gái mất tích. Tôi vội trở về làng, nghe ngóng thông tin cứu hộ rồi cùng một người khác lên đường tìm kiếm. Tôi so sánh thời gian vợ chồng Natalya gọi về, ước tính con đường họ đi và quyết định tìm kiếm ở nơi cách làng Yukagir 90 km", anh Tomsky kể.
"Chúng tôi không cảm thấy hơi thở hay phản ứng của họ. Tôi cảm giác tim mình như ngừng đập vì chúng tôi tới quá muộn. Nhưng rồi chân Nikolay bắt đầu cử động. Chúng tôi đánh thức họ, đỡ cả hai dậy, quấn họ trong chăn ấm và đi nhanh nhất có thể về Nizhneyansk", Tomsky nói.
Natalya không biết mình nằm ngoài trời bao lâu. Ngay cả khi nhìn thấy anh trai, bà cũng nghĩ mình gặp ảo giác. "Chỉ khi về tới Nizhneyansk, tôi mới biết rằng phép màu đã xảy ra và vợ chồng tôi được cứu sống", Natalya nói.
Trở về cuộc sống sau khi cận kề tử thần, Natalya hầu như không thể nói vì các cơn ho, trong khi chồng bà bị bỏng lạnh phần mặt và tay. Cả hai đều đã bình phục.