Duyên nợ cùng giáo dục
Gặp thầy Tạ Văn Doanh (nguyên phó hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục TP HCM; nguyên Tổng biên tập báo Giáo dục TP HCM) chúng tôi vẫn thấy được ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề qua những câu chuyện thầy kể.
Thầy Doanh chia sẻ, từ những năm đầu trung học đến lúc trở thành sinh viên Đại học Văn Khoa, thầy đều có các hoạt động liên quan đến dạy học. Sau năm 1975, công việc chính của thầy là dạy học và quản lý giáo dục, thầy có thời gian dài công tác tại trường Cán bộ quản lý TP HCM.
“Những năm đầu tiên chúng tôi tổ chức theo mô thức tập trung, đưa học viên đi thực tế ở các trường học và nông trường như nông trường Giồng Găng (Đồng Tháp). Vì tập trung kéo dài đến 2 năm trời nên có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc”, thầy nhớ lại.
![]() |
Dù đã về hưu, thầy Tạ Văn Doanh (trái) vẫn tham gia các lớp dạy học chuyên đề đào tạo cán bộ. |
Cũng theo thầy Doanh, sau này thì chương trình tinh giản hơn nhưng cho đến giờ những ngày đứng trên bục giảng vẫn là ký ức khó quên của thầy. Có lẽ vì vẫn yêu những giờ lên lớp được truyền kiến thức đến học trò nên khi đã chuyển sang lĩnh vực báo chí, thầy vẫn nhận lời dạy các chuyên đề.
Dù đã nghỉ hưu thầy vẫn làm cố vấn Ban biên tập, biên soạn một số sách và nhận lời mời của Khoa Quản lý giáo dục, trường Đại học Sài Gòn, đứng lớp truyền đạt kiến thức cho học viên là cán bộ nòng cốt được cử đi học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường. Năm nào thầy cũng phụ trách một số lớp, tổng số tiết có khi lên đến 200 tiết – sức hoạt động không kém gì những giảng viên khác.
“Về hưu, tôi thấy vui vì mình được trở lại không gian của giảng đường. Tôi thích những giờ lên lớp cùng các anh chị em học viên với những bài giảng có sự bổ sung từ chính ý kiến thảo luận của học viên”, Thầy Doanh chia sẻ.
![]() |
Những buổi đứng lớp luôn đem lại cho thầy niềm vui và sự hào hứng. |
Chia sẻ về cơ duyên từ bục giảng đến với công việc cầm bút, thầy Tạ Văn Doanh không khỏi nhiều cảm xúc và tâm huyết. Năm 1999 được thành phố chọn là năm giáo dục, Sở Giáo dục muốn nâng cấp tờ báo Giáo dục (lúc này là Tạp chí Giáo dục & Sáng tạo). Đang giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý TP HCM, thầy được điều động về công tác tại tờ báo này với chức vụ Tổng Biên tập.
“Trước năm 1975, khi làm cao học ở Văn Khoa Sài Gòn tôi có học thêm cử nhân báo chí ở Vạn Hạnh, thích viết lách, có một số bài trên báo Điện tín, Chính luận; sau này cộng tác với báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi trẻ,... chắc lãnh đạo ngành thấy có “máu báo chí” trong người nên điều về xây dựng tờ báo ngành. Xuất phát điểm khi mới về, tờ báo khó khăn trăm bề nhưng tôi chấp nhận sự phân công của tổ chức với tâm thế sẵn sàng ra trận”, thầy nhớ lại.
Cũng theo chia sẻ của thầy Doanh, bằng những nỗ lực không ngừng sau 5 năm, báo Giáo dục đã trở thành tờ báo cách nhật, thêm một số ấn phẩm phụ và cả chục chương trình hoạt động phía sau mặt báo, là một trong những tờ báo ngành năng động của thành phố và cả nước. Cho đến nay, báo đã nhận được rất nhiều bằng khen. Bản thân thầy cũng vinh dự nhận Huân chương lao động, nhiều huy chương, huy hiệu và bằng khen các cấp.
Những trăn trở về thay đổi trong giáo dục
![]() |
Bao nhiêu năm gắn bó với ngành, thầy vẫn chưa thôi nặng lòng cùng giáo dục. |
Tham gia công tác giảng dạy và phụ trách một tờ báo ngành nhưng thầy Tạ Văn Doanh luôn nhận: “Cái gốc của tôi là giảng viên. Khi chuyển sang báo chí, tôi vẫn giữ ngạch giảng viên chính bên giáo dục để kỷ niệm vào đời bên ngành”. Những hoạt động gắn bó với giáo dục khiến thầy không thôi nặng lòng cùng ngành. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng thầy vẫn trăn trở cùng những đổi thay trong giáo dục. Có gặp và trò chuyện với người thầy, nhà báo về hưu như thầy mới biết tâm huyết của một người bao nhiêu năm gắn bó cùng giáo dục.
“Sự phát triển nào cũng vậy, có nhiều gập ghềnh, gai góc, có thí điểm nhưng cũng có thành công. Đó là một quá trình nhưng chỉ có điều muốn gửi gắm với ngành là làm thế nào giáo dục phải ổn định. Muốn đổi mới phải ổn định, không phải đổi mới là thay đổi liên tục”, thầy bộc bạch.
Thầy Doanh cũng bày tỏ quan điểm: “Xã hội hóa giáo dục đào tạo là chủ trương tốt nhưng hiện nay thực hiện chưa hay; loại hình trường công, tư và chương trình chính khóa, ngoại khóa… chưa rạch ròi; tổ chức lớp học theo mô hình mới VNEN, lúc đầu ai cũng nói tốt nhưng giờ có những tỉnh xóa trắng mô hình này; thông tư 30 sau 2 năm làm khổ thầy trò giờ cũng phải điều chỉnh; vấn đề “cấm”, “đuổi” trong dạy thêm học thêm; rồi các dự án “trên trời” của ngành tiêu tốn ngàn tỷ…”.
Ngày nhà giáo cận kề, thầy cũng chia sẻ quan điểm của mình về nghề giáo, về cái tâm khi cầm bút viết về thầy cô giáo: “Tôi tin giáo viên hầu hết đều là những người tự trọng, tôn trọng, có nhân cách vì vậy hãy tin tưởng các thầy cô giáo. Có những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng chỉ là cá thể. Vậy nên cái cá biệt hãy để cá biệt, không nên phổ biến rộng. Những bài viết về giáo dục không được bừa bãi. Với thầy cô giáo, nhân cách, uy tín, phẩm giá của họ trở thành công cụ để dạy dỗ học trò. Nếu chỉ vì một lỗi sai mà phổ biến ra sẽ làm hoen ố hình ảnh của thầy cô giáo. Tiếng nói của họ với học trò cũng sẽ không có tác dụng. Vậy nên viết về giáo dục nên cân nhắc kỹ”. Những chia sẻ của thầy khiến nhiều người trăn trở, nhất là với những ai cầm bút viết về nghề giáo.
Khi người thầy đứng lớp, họ sẽ muốn truyền đạt hết kiến thức của mình cho những lứa học trò. Và khi người thầy cầm bút viết về nghề giáo, hơn ai hết họ hiểu những vinh quang, gian khổ mà nghề mang lại. Vì nghề giáo là nghề cao quý và giáo dục tự hào khi có những người nặng lòng, nhiều tâm huyết với nghề, với người như thầy – người thầy cầm bút.