Tags

thơ ngày thầy thuốc việt nam

Tìm theo ngày
Các bài thơ ngày thầy thuốc Việt Nam hay và ý nghĩa

Các bài thơ ngày thầy thuốc Việt Nam hay và ý nghĩa

Y đức là phẩm chất đẹp của người làm công tác y tế, được biểu đạt ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy chữa trị, nhiệt thành thương yêu chăm sóc cho người mắc bệnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng “Lương y như từ mẫu”.

Đáng mừng và đáng tự hào là dù đời sống còn không ít cạnh tranh, đa phần những người làm công việc y tế vẫn cần mẫn hàng ngày, hàng giờ chăm sóc cho bệnh nhân, cho dù phải đối mặt với hiểm nguy bởi nguy cơ truyền nhiễm rất cao. Xã hội suy tôn, ca tụng các người bác sĩ Việt Nam không chỉ ở những tài năng, tay nghề, học vị, bằng cấp mà còn ở tấm lòng y đức, đôi bàn tay yêu thương chăm nom.


Những bài Thơ chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam hay nhất 27/2

Bài thơ chúc mừng ngày thầy thuốc 27/2

Mừng ngày bác sĩ hôm nay,

Chúc những dược sĩ mỗi ngày tận tụy

Áo blouse trắng dâng hiến lặng lẽ

Cứu người khỏi bệnh như thân mẫu.

Yêu nghề, mến khách, cần cù,

Sáng trong, sạch sẽ là dân trong nghề .

Bao lần mình cũng thấy phê ,

Bởi yêu nhứ thế nên phải lết lê từng ngày.

Mong Các bạn trẻ bữa nay

Có lòng nhiệt huyết đổi thay cho đời

Danh y vang tiếng khắp mọi nơi

"Mẹ hiền", "thầy thuốc" xuất sắc trời ban.


Bài thơ ngắn mừng ngày thầy thuốc

2 bảy tháng 2 tới ngày rồi

Chúc mừng blouse trắng khắp mọi nơi

Dồi dào sức khỏe thành công lớn

Trong dòng lương y giữ mệnh người

Bao chuyện xảy ra lĩnh vực y tế

Nhắc nhở bài học mãi không quên

Chăm sóc bệnh nhân, dự phòng dịch

Đừng nghĩ điều trị để kiếm tiền!


Bài thơ chúc mừng ngày 27/2 tặng đồng nghiệp

Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

Chúc các đồng nghiệp muôn ngàn điều hay

Khách đông, vui vẻ mỗi ngày

Trau dồi đạo đức, học hành thêm siêng

Gái thì xinh xắn đáng yêu

Trai thì vui vẻ yêu chiều chị em

Chúc các cô, chú, chị em.

1 ngày vui vẻ, đừng say mèm nha!

Tiện thể mình khoe bình hoa

Của bạn Phạm Thắng tặng ta đấy mà

Gửi lời cảm ơn thật thà

Hôm sau là lễ cứ đà phát huy

Tặng hoa, mình nhận... Sợ gì....

Bài thơ viết về tặng người dược sĩ

Nhân ngày Thầy thuốc 27/2

Mỗi năm chỉ 1 ngày này

hoặc là mình sẽ phân trần vài câu

Làm nghề thầy thuốc sướng hoặc không?

Sạch sẽ việc nhẹ suốt cả ngày

Chẳng sợ nắng mưa bão đến đây

thảnh thơi bán thuốc kiếm tiền đầy?

Lúc chưa làm nghề mình nghĩ vậy

Nhiều người ngoài nghề nghĩ thế đấy

Chứ còn thực tại mấy ai hay?

Để mở quầy thuốc cả đống tiền

Vào nghề rồi là thử thách miên man

Cơ quan chức năng giám sát liền

Quy định trăm thứ thật khó yên

Khách hàng đến mỗi người một tính

Xử sự phải tùy biến tình hình

Mười lần bán chín lần căng não

Chọn lọc thuốc phải thật khéo sao

Hiệu quả nhanh có giá ko cao

Nhiều lúc chẳng lãi được đồng nào

Đôi khi hàng nhập tăng giá ào

Bán hàng đó tiếng là oan vào mình

Ở trong quầy giữa thuốc bao la

Tâm trí mệt mỏi ai thấy không?

Làm sao thấy được người nào ơi

khi mà chẳng có mồ hôi rơi ngoài

Nghề nghiệp năm tháng còn dài

Cứ làm lặng thầm kệ ai nhắc gì


Bài thơ: lặng lẽ ngành Y

Biết viết gì về hai bảy tháng hai

khi bao ngày qua ai cũng nghĩ về Vũ Hán!

khi mọi người vẫn còn đang sống trong hoạn nạn,

Trung Hoa hoặc ta đều chung cái máu con người.


Biết viết gì, bao bác sĩ như Li,

Bất chấp nghiêm trọng vì con đường phía trước.

Như thầy thuốc Hoa chưa kịp về cưới vợ,

vì nhân dân, chẳng giữ được thân mình.


Em thấy gì, khi mỗi sáng nghe tin

Cán bộ ngành nghề y biết bao người nhiễm bệnh

Bao chiếc áo tinh khôi ngã xuống từ tâm dịch

Cho quê hương, cho đồng loại chữ "sinh"!


Giữa các ngày đất nước chúng ta, nước mình

ai cũng hoang mang, bất an và phòng tránh

Chỉ anh em ta vẫn tuyến đầu trận mạc

ko ngại nguy hiểm để đất nước an bình.


Biết viết gì lúc mỗi sáng bình minh

khi con gà gáy vang, chim đựng cao tiếng hót...

Người người đón sớm tương lai một đêm ngon giấc

người nào biết chúng mình đã thức tự đầu hôm!


Sau một ngày dài dù đi những nơi đâu

người nào cũng hân hoan trở về bên mái ấm

Anh vẫn ở đây cứu biết bao sự sống

Để hàng đêm em vẫn thao thức mong chờ...


Ôi, các ngày dài thật quá đỗi gian lao

Nhưng cũng không thiếu vinh quang và hạnh phúc

Anh ko biết bao nhiêu là nước mắt,

cộng tiếng cười vang,

lúc bạn bè anh giữ được người bệnh trước lưỡi hái của tử thần.


Em ở nhà chịu khó thay anh,

săn sóc mẹ cha, dưỡng nuôi bầy trẻ

Dẫu biết để em tủi thân trong các đêm đơn lẻ,

Vò võ một mình khi bè các bạn có lứa có đôi đôi.


Anh vẫn tin rằng sẽ rất sớm thôi

Đại dịch sẽ qua đi, mọi người vui sum vầy

Bởi khó đến đâu cũng ko thắng được

Với cả tình thương và lòng nhân ái của con người.


Kiếp trăm năm dù nhân thế có buồn vui

sinh tử kia cũng chỉ thoáng như giấc mộng

Chọn chốn phồn hoa hay xả thân vì sự sống

Chỉ khác nhau bởi 1 thoáng nghĩ suy


Có một ngày để hoài tưởng ngành y

Những con người âm thầm hy sinh cho nhà nhà hạnh phúc.

Dẫu đá bia chưa từng mang lúc

Tạc tượng cho bạn bè tôi,...

Nhưng đã khắc sâu trong lòng của triệu con người!