Vợ người lính Gạc Ma một mình nuôi 4 con học đại học

Chị Thảo vẫn còn nhớ như in những mất mát, khó khăn mà chị đã trải qua khi chồng đột ngột qua đời, mình chị tảo tần nuôi 4 người con ăn học.

Bót thương phận người lính "ngã xuống" trong thời bình

vo nguo i li nh ga c ma mo t mi nh nuoi 4 con ho c da i ho c
Ngôi nhà "hạnh phúc" nay chỉ còn mình chị Thảo và những đứa con đi học xa nhà (Ảnh:Tuấn Hiệp)

Một ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp thăm nhà chị Đào Thị Thảo (46 tuổi, vợ người chiến sĩ Gạc Ma, anh Trần Văn Tự) tại làng An Tuyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói màu rêu xanh, giữa cái tiết trời lành lạnh chị cười nhẹ rồi bảo: “Vào nhà ngồi trước đi mấy em, để chị xuống bếp đun miếng nước sôi pha ấm trà nóng uống cho ấm bụng”.

Ngồi xuống chiếu, chị vừa rót nước vừa bắt đầu câu chuyện với chúng tôi nghe về người chồng xấu số cùng 4 người con ngoan hiền của mình.

Đã hơn 8 năm trôi qua, cảm xúc của chị về sự mất mát cũng đã phần nào nguôi ngoai, nhưng khi nhắc về chồng giọng chị nghẹn lại.

Chị kể, chồng mình là anh Trần Văn Tự (SN 1962), từng công tác tại quần đảo Trường Sa từ tháng 3/1986 đến tháng 7/1989 (lúc này chưa lập gia đình). Anh Tự là chiến sĩ thuộc đơn vị Đại đội 9, Tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83 (E83) vùng 4 Hải quân.

Theo hồ sơ gia đình còn lưu giữ, sáng 14/3/1988, trong lúc anh Tự cùng đồng đội đang vận chuyển hàng hóa xuống đảo Gạc Ma, bất chợt bị kẻ địch nã pháo tấn công khiến anh cùng nhiều đồng đội bị thương nặng. Trong trận đó, 64 đồng đội của anh đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ chủ quyền này.

Chị Thảo nói, anh Tự may mắn hơn, trở về với những vết thương nặng. Khi vào điều trị tại bệnh viên Quân đội 175 (Gò Vấp, TP HCM), các bác sĩ đã khoét bỏ nhãn cầu mắt phải rồi lắp mắt giả cho anh, đồng thời mổ lấy viên đạn trong phổi ra ngoài.

Đầu năm 1989, anh Tự xuất ngũ và được công nhận thương binh hạng A, được nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang. Sau đó, chính quyền cấp cho 3 sào đất để làm ruộng. Hai năm sau, chị Thảo và anh Tự đã nên duyên vợ chồng.

vo nguo i li nh ga c ma mo t mi nh nuoi 4 con ho c da i ho c
Cô con gái út đứng trước bàn thờ người cha thân yêu. Ảnh: Tuấn Hiệp

Cứ thế 17 năm trôi qua, chị vẫn ở nhà chằm nón còn anh vẫn rong ruổi trên chiếc xe đạp dọc các đường lớn, ngõ hẻm ở Đà Nẵng bán kem, bán bánh bao để kiếm tiền gửi về cho vợ nuôi con.

“Dù đã bớt đau nhưng khi trái gió trở trời, vết thương ở ngực lại hoành hành. Những lúc như vậy anh vẫn cố gắng làm lụng. Tôi thương anh nhưng cũng không biết phải làm sao”, chị Thảo xúc động.

Đầu năm 2008, anh Tự về lại Huế, mưu sinh bằng nghề làm bánh bao. Chị Thảo ở nhà làm bánh còn chồng chở lên thành phố bán.

Cuộc sống chưa được sung túc, khi con gái cả chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học thì chị và gia đình như ngã gục với hung tin anh Tự bị tai nạn khi đang đạp xe bán bánh bao ở TP Huế.

“Ngày 5/12/2009 là một ngày chẳng thể nào quên được trong tâm trí của tôi. Anh ấy đã mãi ra đi để lại cho tôi một nỗi đau vô bờ bến.

Các con tôi cũng chết ngất khi nghe tin này. Cả đời anh lận đận nhưng chưa kịp nhìn các con anh trưởng thành”, nói đến đây đôi mắt chị ngấn lệ, những giọt nước mắt chảy ra như đã trực chờ từ trước.

Quyết nuôi 4 con thành tài

vo nguo i li nh ga c ma mo t mi nh nuoi 4 con ho c da i ho c
Thời gian qua đi, nỗi đau mất mát cũng đã nguôi ngoai, chị vẫn sớm khuya tảo tần nuôi nấng 4 người con học đại học. Ảnh: Tuấn Hiệp

Kể từ sau ngày chồng mất, gánh nặng gia đình, việc lớn bé, và sự nghiệp ăn học của 4 người con đều đặt cả lên đôi vai chị.

Ruộng phải cho thuê, chị sớm tối chằm nón để tiếp tục cuộc sống mưu sinh dẫu đã dự đoán nhiều gian khó phía trước nhưng từ sự động viên của bạn bè hàng xóm, cùng với sự ngoan hiền của 4 người con nên chị càng mạnh mẽ hơn.

Một mình chị lủi thủi, làm bạn với từng chiếc nón để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từng mũi kim lên xuống liên tục như nhịp đời vất vả của chị. Chị làm luôn tay luôn chân các công việc trong nhà.

Nhiều lúc chị nhớ như in lời chồng dặn: Gia đình mình nghèo, mình học không tới đâu nên vợ chồng cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học đàng hoàng.

Những lời nói chân tình ấy như tiếp thêm động lực cho chị, giúp chị vượt qua những khó khăn của cuộc sống khi thiếu vắng người trụ cột gia đình.

Và như hiểu được hoàn cảnh, 4 người con của chị Thảo đều cố gắng từng ngày, học hành chăm chỉ và hiện tại cả 4 người con đều đang học Đại học.

Người con lớn của anh chị đang vừa làm vừa học tại nước Nhật xa xôi. Người con thứ hai và thứ ba đang học tại Đại học Huế. Còn cô gái út mới bước vào cổng trường Đại học Kinh tế Huế.

Người con gái út của chị Thảo là Trần Thị Kiều Oanh tâm sự: “Mỗi lần nghĩ về cha về mẹ là mỗi lần tụi em rơi nước mắt.

Cha đi sớm, mẹ phải tảo tần nuôi chúng em, lo cho chúng em mọi thứ nên tụi em luôn phải cố gắng để cho mẹ đỡ khổ, đỡ phiền lòng. Em chỉ mong mẹ được khỏe mạnh chờ ngày chúng em trưởng thành”.

vo nguo i li nh ga c ma mo t mi nh nuoi 4 con ho c da i ho c
Lớp học tại nhà miễn phí cho các em nhỏ trong xóm do cô con gái út "chủ nhiệm". Ảnh: Tuấn Hiệp

Theo lời của chị Thảo, cả 4 người con học hành chăm chỉ và giỏi giang chính là động lực lớn nhất để chị tiếp tục phấn đấu khi vắng bóng người chồng.

“Mấy đứa nó ngoan hiền, đứa nào cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nên ngoài giờ học tụi nó còn kiếm công việc làm thêm phụ cho cuộc sống nên tôi ở nhà cũng được đỡ đần phần nào. Mình khổ cũng được nhưng các con lớn khôn, học hành đầy đủ tôi mới dám nhìn mặt anh Tự khi xuống suối vàng”, chị Thảo nói.

Dù khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi nhưng ai cũng cảm nhận được tấm lòng, sự hy sinh của người phụ nữ Huế, tảo tần, một nắng hai sương dù cho cuộc sống đã thiếu vắng người chồng nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận và hoàn cảnh.

chọn
Đất Thanh Oai một thời dậy sóng nay giá neo cao, giao dịch chậm
Ở khu vực Thanh Oai cũ, nhiều người quan tâm đi xem đất nhưng giao dịch thực tế không nhiều. Từ sau Tết, giá đất Thanh Oai hầu như đi ngang. Về phía người bán, họ nhìn thấy tiềm năng thị trường trong tương lai nên vẫn ôm đất và giữ giá, thị trường không có nhiều hàng mới...