Sau 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc, bé L. vẫn sợ tiếp xúc với người lạ. (Ảnh: V.P).
Những ngày cuối tháng 4, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, vợ chồng anh N.(36 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM) lại chở hai đứa con trên chiếc xe cà tàng tìm đến Hội bảo vệ Quyền trẻ em để tìm gặp luật sư bảo vệ quyền lợi cho con gái của mình.
Quãng đường từ Củ Chi đến trung tâm TP đủ xa đến mức, khi vừa đến nơi, tóc tai quần áo của cả 4 người đều ướt nhẹp vì mồ hôi. Gặp phóng viên, anh N. mừng mừng tủi tủi nói: “Mong quý báo giúp tôi đòi lại công bằng cho con. Vợ tôi không biết chữ, tôi thì đọc bập bẹ vài chữ chứ không biết viết, nhưng không vì ít học mà chúng tôi không biết con gái bị xâm hại như vậy sẽ để lại hậu quả tâm lý như thế nào”.
Sau khi lau mồ hôi cho hai đứa con, chị V. (36 tuổi, mẹ bé L.) kêu bé và anh chạy ra hướng khác nô đùa để ba mẹ nói chuyện. Chị kể, năm 2017, khi đang ở dưới bếp nấu cơm, chị nghe loáng thoáng trên nhà tiếng nói chuyện của bé V. hàng xóm (14 tuổi) với con trai của mình rằng: “Mày không nói với ba mẹ thì ông M. giết chết em mày sao”.
Tưởng con quậy phá gì, chị V. lật đật chạy lên hỏi cả hai bé, phải gặng hỏi mãi, cậu con trai tên H. (14 tuổi) mới dám lí nhí kể lại chuyện, bé L. bị ông M. nhiều lần xâm hại ở nhà bé và nhà ông M.
Lời nói của con trai như sét đánh bên tai, khiến chị điếng người, vì ông M. là họ hàng xa của gia đình. Chị V. kể cho chồng nghe rồi sáng hôm sau, hai vợ chồng dắt bé L. đi khám.
“Trước khi đi, vợ chồng tôi ghé nhà ông M. bảo: “Ông M., bé L. kêu ông bằng ông mà sao ông làm như vậy”. Ổng cãi bảo không có. Tôi nói tiếp: “Tôi đưa L. đi khám, không có chuyện gì thì vợ chồng tôi quỳ lạy ông luôn, còn có chuyện gì thì ông đừng trách tôi”. Nói xong, vợ chồng tôi đưa con đi, mặt mày ổng tái mét. Thử hỏi, không làm gì có tội thì sao phải tái mặt vì sợ?”, chị V. bức xúc kể lại.
Cả sáng đó, anh chị đưa con đi nhiều bệnh viện nhưng nghe nói bé bị xâm hại tình dục nên không bệnh viện nào nhận khám. Anh chị được bác sĩ khuyên phải đưa bé về công an xã trình báo rồi đi cùng công an thì mới khám được nên chở bé ngược về trụ sở công an xã Bình Mỹ.
Anh N. tiếp lời vợ: “Lấy lời khai của H. và L. xong, công an cũng mời ông M. lên làm việc rồi nói gia đình tôi tự bắt grab đưa bé lên Trung tâm Pháp y giám định giúp, do công an bận lấy lời khai của ông M. Hôm đó trời mưa gió bão bùng, đi về bé L. run cầm cập vì lạnh. Tôi nhớ hoài cảnh này vì nhìn con co ro thấy tội nghiệp”.
Sau 24 giờ, thấy ông M. đi về lại xóm, vợ chồng anh N. lại chở nhau lên công an xã hỏi sao ổng được về, thì công an nói rằng: “Anh chị yên tâm, ông M. đã thừa nhận hành vi xâm hại bé L., đợi đủ chứng cứ thì mới khởi tố được vụ án”. Vậy là vợ chồng anh N. ra về, đinh ninh trong bụng ông già họ hàng sẽ sớm bị khởi tố.
Lấy lời khai của H. và L. xong, công an cũng mời ông M. lên làm việc rồi nói gia đình tôi tự bắt grab đưa bé lên Trung tâm Pháp y giám định giúp, do công an bận lấy lời khai của ông M. Hôm đó trời mưa gió bão bùng, đi về bé L. run cầm cập vì lạnh. Tôi nhớ hoài cảnh này vì nhìn con co ro thấy tội nghiệp.
Anh N. (cha bé L.)
Theo lời anh N., ngay sau sự việc, dù là người quen họ hàng nhưng hai người con của ông M. cũng nhờ tổ trưởng khu phố dẫn qua nói chuyện cùng gia đình. “Họ nói mọi chuyện giờ đã lỡ rồi, có gì công an sẽ giải quyết. Rồi thăm hỏi sức khỏe bé L. xem bé có bị gì không. Nhưng gia đình tôi thừa biết, họ sang vì sợ tôi sẽ quýnh ông M., nhưng hạng người đó, tôi không thèm quýnh”, anh N. tâm sự.
Bắt dựng lại hiện trường
Trên hành trình ròng rã tìm công lý cho con gái, vợ chồng anh chị còn phải đối mặt với bao nhiêu lời ra tiếng vào. Thấy ông M. vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp lý, vài người đồn với nhau rằng gia đình anh chị không có học nên đã nhận 300 triệu của gia đình ông M. để không khởi tố.
Lời đàm tiếu này khiến bao nhiêu người gặp anh chị đều hỏi han khiến anh chị lại phải giải thích với từng người một. Nhà anh chị tuy nghèo thật, vì vợ chồng hái dừa đi bán, được ngày nào xài hết ngày đó, nhưng không vì vậy mà đánh đổi danh dự của con gái với 300 triệu đồng.
Mỗi lần lên Hội bảo vệ Quyền trẻ em để cung cấp thêm thông tin gì, anh chị thậm chí còn không có tới vài chục ngàn để đổ xăng đi về lại. Mỗi lần vậy, LS Nữ lại rút tiền túi để mời cả nhà ăn cơm, uống ly nước, rồi đưa thêm vài trăm ngàn để anh chị đổ xăng về lại Củ Chi.
Tuy nhiên, hành trình gian nan đó có lẽ vẫn không thể đau xót bằng việc, khi bắt ông M. dựng lại hiện trường, có mặt rất đông công an và đại diện Viện kiểm sát, công an lại bắt bé L. cùng anh trai có mặt để chứng kiến.
“Mỗi lần nhắc tới ông M. là con tôi sợ xanh mặt rồi. Vậy mà công an nỡ lòng nào bắt bé đứng xem ông M. dựng lại hiện trường. Quá tàn nhẫn!”, anh N. mếu máo.
Từ ngày xảy ra chuyện, bé L. lầm lì ít nói hơn, thấy người lạ đến nhà, L. lại trốn ra phía sau nhà chơi cùng với anh trai. Khi hỏi tới chuyện, L. chỉ nói một vài câu rồi lấy tay che mặt vì sợ.
Bé L. chỉ cần nghe thấy tên ông M. là lại sợ xanh mặt. (Ảnh: V.P).
Anh N. chia sẻ: “Ở trụ sở công an lấy lời khai, khi công an hỏi con tôi là ông M. làm gì con? Bé thật thà kể nói: “Ông M. bắt con làm cho ông M, con không làm sẽ bị ổng quýnh”. Trời ơi, nghe con nói xong mà tôi giận run người. Lúc đó nó mới có 5 tuổi, mà ông già lại nỡ làm như vậy”.
Tình cờ, anh chị biết được có lần H. đã chụp được hình ảnh ông M. nghi làm “chuyện ấy” với em gái mình nên rửa hết hình rồi giao cho công an làm bằng chứng.
Rồi cũng từ đó, hành trình ròng rã của anh chị để tìm lại công lý cho con bắt đầu. Sau khi đi giám định về, vì nóng lòng muốn biết kết quả, anh chị thường xuyên phải chạy lên công an huyện để hỏi. Nhưng công an lại hẹn 2 tuần, 3 tuần, rồi 1 tháng sau lên lại.
Cứ như vậy ròng rã đến 4 tháng sau, anh chị mới được thông báo kết quả giám định là màng trinh bé không rách, có tế bào nam trong cơ thể nhưng không đủ để xác định ADN.
“Tôi tiếp tục chạy lên xuống nhiều lần nữa để hỏi về kết quả điều tra vụ án, chừng nào ông M. bị bắt thì công an cứ hẹn lần, hẹn lữa, bảo đợi chỉ đạo cấp trên. Tôi phản bác nói ở công an xã ông M. đã thừa nhận rồi thì sao không khởi tố ngay mà còn phải đợi điều tra. Công an trả lời rằng lên huyện ông M. nói tại vì huyết áp cao nên ở dưới xã đã nhận bừa để được đi về. Hỏi có tức không, không có tội thì mắc gì nhận. Mà lại là tội này, không có tội thì đánh chết người ta cũng không nhận chứ đừng nói nhận bừa”, chị V. lắc đầu ngao ngán.
Hành trình lên tận trụ sở công an đòi công lý cho con của chị cứ như vậy ròng rã gần 1 năm trời. Đến khi, công an đưa cho chị quyết định không khởi tố vụ án vì chưa đủ bằng chứng để chứng minh hành vi dâm ô khiến anh chị mới tìm đến Hội bảo vệ Quyền trẻ em để xin trợ giúp.
Sau đó, Hội bảo vệ Quyền trẻ em cùng gia đình tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Viện kiểm sát, Công an TP, Bộ Công an,… các cơ quan có thẩm quyền để mong muốn công lý được thực thi. Vậy nhưng, đến nay, tất cả vẫn chỉ là chờ đợi…
LS Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, thuộc Hội bảo vệ Quyền trẻ em cho biết không phải vụ hiếp dâm nào trẻ cũng bị rách màng trinh.
Mà vụ này lời khai ban đầu của ông M. đã quá rõ ràng, lại có thêm hình ảnh từ gia đình cung cấp nên chúng tôi đề nghị cơ quan điều tra phải xem xét lại.
"Còn việc dựng lại hiện trường mà bắt trẻ chứng kiến khác nào làm tổn thương trẻ thêm lần nữa. Sau một lần bị như vậy, bé L. đã bị sang chấn tâm lý, sợ sệt khi nghe đến tên ông M. rồi mà lại bắt bé đứng nhìn một lần nữa, việc này rất là không phải. Với vụ này, nhất định chúng tôi phải đưa ra ánh sáng", LS Nữ bày tỏ.