Ngẫm lại 94 phút chiến đấu của đội tuyển Việt Nam vào tối qua, chợt trong đầu nảy ra một loạt câu hỏi: Nếu đặt trận đấu này vào thời điểm hơn một năm trước, liệu chúng ta có thể chơi ngang ngửa Nhật Bản được như vậy không? Liệu chúng ta có thể đưa Nhật Bản ở khá nhiều tình huống vào thế bị động được không? Liệu chúng có thể bày binh bố trận một cách lớp lang và chơi thứ bóng đá mạnh mẽ, kiên nhẫn được như vậy không? Chắc là rất khó.
Ông Đoàn Minh Xương đúc rút: “Sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam có lẽ là thành quả tất yếu từ những sự “va đập” qua rất nhiều giải đấu trong cả năm 2018. Vẫn với những cầu thủ ấy nhưng ông Park đã biết đánh thức năng lực thật sự trong con người của họ, nâng họ lên một tầm cao mới, một đẳng cấp mới. Đẳng cấp ở đây không chỉ về trình độ, về lối chơi mà còn cả vể tâm thế và nền tảng thể lực.
Nguồn ảnh: Vnexpress.net |
Ông Park đã định hình được lối đá cho Việt Nam. Bằng cách nhìn người chuẩn xác, sử dụng nhân sự chuẩn xác. Minh chứng hùng hồn nhất là đưa Duy Mạnh từ tiền vệ trung tâm xuống đá trung vệ. Đặt Trọng Hoàng vốn dĩ từ một tiền vệ vào vị trí hậu vệ và Hoàng đã chơi quá hay.
Lối chơi mà ông Park xây dựng – tôi xin khẳng định – quá phù hợp với con người Việt Nam. Không băm bổ. Biết tiết kiệm sức. Linh hoạt. Sáng tạo. Thông minh. Hệ thống lối chơi không đơn thuần chỉ phòng ngự tấn công (nghĩa là không chỉ chăm chăm phòng thủ, đợi đối phương sơ hở rồi cướp được bóng phản công) mà kể cả khi gặp những đối thủ mạnh, vẫn có thể chủ động đẩy cao đội hình, tạo ra những làn sóng tấn công. Lối chơi của Việt Nam biến hóa, hấp dẫn và đạt một “level” khác với tất cả những gì trước đây”.
Ông Xương bắt đầu nói đến những chữ giá như: “Trong trận đấu với Nhật Bản, hiệp 1, đối phương rất coi trọng chúng ta nên họ đá rất thận trọng. Họ muốn kiểm soát sự hưng phần của Việt Nam, Việt Nam cầm bóng ít hơn nhưng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Giá như pha đột phá từ giữa sân của Công Phượng có kèm theo chút gì đó may mắn. Giá như cú áp sát của Quang Hải có kèm theo chút gì đó may mắn. Giá như cú đỡ bóng của Văn Toàn từ đường chuyền gần như đặt của Xuân Trường có kèm theo chút gì đó may mắn. Thì Việt Nam đã có bàn thắng rồi.
Nhưng đó mới là bóng đá. Cơ hội có thể đến, có thể tuột đi trong tầm tay. Để lại vô vàn cảm xúc cho người xem và chính người trong cuộc.
Nhưng thất bại của chúng ta trước người Nhật, rồi phải tính cả những trận đấu gặp Iraq, Iran, Yemen, Jordan, lại mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Rất tươi sáng".
Vâng, nói giấc mơ ấy vào lúc này, không lạc quan tếu chút nào. Phải không?”.