Chẳng biết tự bao đời, con gái lấy chồng ngày tết nhất nhất phải lo việc nhà chồng, cũng chồng tiếp khách khứa đến chúc tết rồi lại quay sang làm cơm cúng giỗ. Lại thêm, chẳng đàn ông nào muốn đón tết nhà ngoại. Họ cho rằng ngày giao thừa, là đàn ông trong gia đình họ phải hương khói cho tổ tiên ông bà nhà mình. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, đã là con dâu thì phải có trách nhiệm, nghĩa vụ cùng vun vén tết cho nhà chồng.
Nếu lấy chồng gần nhà, chị em còn được về thăm nhà mùng 3, mùng 4 tết, nếu lấy chồng xa lại không có điều kiện, ngày tết chị em chỉ biết nuốt nỗi nhớ nhà và những ấm ức vào lòng. Họ thèm khát được trở lại thuở còn son, chưa vướng bận chồng con và được tình thân sưởi ấm.
Bố mẹ có con gái đi lấy chồng như mất con, bởi năm thì mười họa con mới về nhà, có về cũng hối hả chộn rộn chẳng ở được lâu. Hỏi sao phụ nữ đi làm dâu luôn ước ao được một lần về nhà mẹ ruột đón tết, được nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, niềm vui mừng không thể che giấu trên khuôn mặt hằn nếp nhăn của cha mẹ ruột.
Tất nhiên, nhà chồng, bố mẹ chồng cũng là gia đình của vợ, của con dâu. Nhưng các ông chồng ơi, vợ các anh còn có cha mẹ ruột của mình, còn có anh em dòng họ, có mái nhà với bao kỷ niệm thời ấu thơ, có tất thảy yêu thương vô điều kiện. Nếu vì yêu mà cưới, vì yêu mà muốn nên vợ thành chồng với người con gái ấy sao các anh không nghĩ được rằng đón tết nhà ngoại sẽ khiến vợ hạnh phúc đến nhường nào.
Chồng chỉ cần luân phiên đón tết hai nhà nội ngoại, năm nào không về được thì chuẩn bị quà tết chu đáo và thăm hỏi để nhà ngoại không hụt hẫng, phiền lòng. Và bởi đàn ông à, nhà nội rất cần có tết, không lẽ nhà ngoại thì không?