Vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ không gian địa giới hành chính 126 xã, phường của Thủ đô Hà Nội.
Mở rộng nghiên cứu kết nối với Vùng Thủ đô Hà Nội (gồm Hà Nội và 5 tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình), Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Trung du miền núi phía Bắc và các tuyến hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế để xác lập cấu trúc chùm đô thị Vùng, trong đó, Hà Nội đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn vùng.
Hà Nội sẽ phát triển không gian theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, trong đó thành phố là đô thị trung tâm hạt nhân, đầu não. Các đô thị thuộc tỉnh xung quanh là hệ thống đô thị vệ tinh và đối trọng, hỗ trợ chia sẻ áp lực và tạo động lực phát triển chung cho cả vùng.
Cấu trúc không gian định hình 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực; các trục động lực (gồm các vành đai liên vùng và cao tốc hướng tâm) đóng vai trò là xương sống, kết nối trực tiếp các cực tăng trưởng với đô thị trung tâm và liên kết ra Vùng Thủ đô.
Mục tiêu của Hà Nội đến 2035 là định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở: Đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Tầm nhìn sau 2065, hình thành hoàn chỉnh cấu trúc đô thị đa tầng và nền kinh tế không gian.
Một góc nội đô Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Huy).
Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam, nếu lấy mốc từ Luật Đất đai 1993, thị trường bất động sản Việt Nam mới chỉ phát triển được hơn 3 thập kỷ.
Từ giai đoạn hình thành nền tảng đến giai đoạn biến động và tái thiết lập, thị trường đang bước vào một chu kỳ mới, trong đó hạ tầng, thể chế và quy hoạch sẽ quyết định ngày càng nhiều đến giá trị dài hạn.
Điều đó cũng đặt ra một yêu cầu mới cho quy hoạch đô thị Hà Nội, tương lai không còn chỉ là phát triển thêm dự án, mà phải hình thành những cực tăng trưởng mới, những khu đô thị đủ sức kéo người dân chuyển đến sống, làm việc, học tập và gắn bó lâu dài.
Hà Nội đang đối mặt với áp lực ở khu vực lõi, trong khi nhiều khu vực mới vẫn chưa thực sự trở thành lựa chọn thay thế hoàn chỉnh. Nếu chỉ tiếp tục mở rộng đơn thuần theo mô hình tăng thêm nguồn cung nhà ở mà không chú trọng các tiện tích, các đô thị vệ tinh hay khu đô thị lớn sẽ khó phát triển thành những trung tâm thực thụ.
Thách thức của Hà Nội không nằm ở việc thiếu quỹ đất, mà phải làm cho những khu vực ngoài trung tâm trở nên đáng sống. Người dân không dịch chuyển đơn thuần vì giá nhà thấp hơn, mà để có trải nghiệm sống tốt hơn.
Vì vậy, định hướng quy hoạch tương lai của Hà Nội không nên chỉ dừng ở mục tiêu giãn dân. Thành phố cần tạo ra những cực đô thị mới có bản sắc rõ ràng, với cấu phần lõi ngay từ đầu là trường học, y tế, công viên, không gian công cộng, thương mại.
Từ các bài học thực tiễn, có thể rút ra năm nguyên tắc cho quy hoạch tương lai của Hà Nội. Trước hết là tầm nhìn chiến lược: mỗi khu vực phát triển mới cần được xác định rõ vai trò trong cấu trúc đô thị tổng thể.
Tiếp theo là kết nối. Hạ tầng giao thông phải được nhìn như điều kiện tiên quyết của dịch chuyển dân cư và dòng vốn. Bên cạnh đó là cấu trúc cộng đồng cân bằng, bởi một khu đô thị chỉ có một nhóm cư dân hoặc một loại sản phẩm sẽ khó bền vững.
Kế đến là hệ sinh thái đời sống hàng ngày, nơi trường học, bệnh viện, công viên, bán lẻ và không gian công cộng phải được quy hoạch như bộ khung thiết yếu.
Cuối cùng là phân khu, phân kỳ phát triển có kỷ luật, bởi một khu đô thị lớn không thể thành công nếu chỉ tăng tốc mở bán mà thiếu trình tự phát triển hợp lý.