Thương mại vỉa hè
Việc chiếm dụng không gian công cộng không chỉ vỉa hè mà cả khoảng không trên đó là vi phạm pháp luật. Đây là sự việc phạm pháp rõ ràng, hiển hiện trước mắt. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, các cấp chính quyền từ địa phương đến trung ương đều chưa giải quyết nổi. Có những lần ra quân rầm rộ nhưng sau lại đâu vào đấy.
Mỗi đợt ra quân, báo chí lại tốn không biết bao nhiêu giấy mực về việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Cộng đồng chia làm hai phe ủng hộ và phản đối. Ai cũng có vẻ có lý và rồi để sau mỗi đợt ra quân thì đâu lại hoàn đấy, đúng như việc vẫn diễn ra hàng ngày. Cảnh sát đến, dọn dẹp bàn ghế, cảnh sát đi lại bầy ra bán tiếp.
Để bàn đến việc này, tôi thiết nghĩ chúng ta nên bàn đến một vài phạm trù như “vỉa hè”, “không gian công cộng”, “thương mại vỉa hè” (tôi nghĩ từ này thích hợp hơn từ nền kinh tế vỉa hè) và giải pháp.
Một trong những hoạt động trên Quảng trường Alexander Platz, Berlin là triển lãm ảnh, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Phía sau là quán bia, ghế ngồi phải kê lui vào phía sau để khi khách duỗi chân ra cũng chỉ đến sát mép gỗ nơi chính quyền cho phép để không ngáng đường người đi bộ. (Ảnh: Steve Trần) |
Vỉa hè trong tiếng Anh có mấy từ là “sidewalk”, “footpath, “footway” có nghĩa là đường cho người đi bộ. Trong từ điển Wikipedia là khoảng cách đường tôn cao từ mặt nhà ra đến đường giao thông.
Không gian công cộng là một khái niệm khá mơ hồ ở Việt Nam. Không gian công cộng là nơi người dân có thể đi lại, sinh hoạt, chơi đùa, ngồi thư giãn, nghỉ ngơi, ngắm đường, ngắm phố. Không gian công công cộng có thể là quảng trường, công viên, hoặc đơn giản là vỉa hè. Từ mặt nhà trở vào trong là không gian cá nhân của mỗi gia đình, còn từ mặt nhà đổ ra đường. Khoảng vỉa hè này là không gian công cộng. Không gian ở đây là không chỉ bề mặt của vỉa hè, kể cả khoảng không trên bề mặt đấy vì vậy không thể xây nhà các tầng phía trên lấn chiếm ra ngoài, hay treo biển quảng cáo, thậm chí cả cái lồng chim trên dây diện. Không gian này rất quan trọng cho sự thư giãn của người dân, đặc biệt tầng lớp thu nhập thấp không có khả năng đóng hội phí gia nhập những câu lạc bộ, hội đoàn trả phí như private club, golf... Không gian công cộng đô thị ngày càng bị thu nhỏ lại, công viên bị thu nhỏ, cây xanh đô thị ngày càng ít, thậm chí biến mất khỏi nhiều khu phố. Người dân không có chỗ đi bộ, giải tỏa sẽ càng trở nên bức bí, dễ dẫn đến bạo lực không kiểm soát được. Một đứa trẻ không có chỗ chơi, chạy nhảy giải tỏa năng lượng cũng thường cục tính và lầm lì. Việc đi bộ cũng sẽ giúp người dân vận động, sức khỏe tốt, giảm áp lực lên nền y tế quá tải. Không gian công cộng đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại và hấp dẫn của đô thị: đó là nơi con người gặp nhau và gặp gỡ với thiên nhiên. Sự hài hòa sẽ làm cho cuộc sống dễ chịu và phát triển bền vững. Ở các đô thị phát triển, chính quyền rất quan tâm đầu tư đến không gian công cộng, công viên, quảng trường, sân chơi, thậm chí một số nước còn làm các công viên trên cao, trồng hoa như những vườn treo cho người dân chạy bộ, tập thể dục hoặc đứng nhâm nhi cà phê, đọc sách ngắm phố. Thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc mới đây cũng cho xây dựng đường đạp xe trên cao dài nhất thế giới.
Sinh hoạt , ngồi hàng quán vỉa hè đã trở thành thói quen bao đời nay của cư dân thành thị. (Tranh của Nguyễn Thị Tuyên) |
Thương mại mua bán vỉa hè có thể nói là một nét văn hóa Á Đông, phổ biến ở các nước châu Á có ảnh hưởng của Trung Hoa. Các thương nhân người Hoa từ xa xưa đã đi buôn bán khắp nơi, thương mại ở phần lớn các đô thị Singapore, Bangkok, Saigon, Hà Nội, Hong Kong một thời gần như nằm trong tay người Hoa... Hàng quán vỉa hè là điểm nhấn thu hút khách du lịch với văn hóa Á Đông. Street food (đồ ăn vỉa hè) là một trải nghiệm ẩm thực với người phương Tây.
Giải quyết chỗ đỗ xe và công ăn việc làm cho “nền kinh tế vỉa hè”?
Có ý kiến cho rằng cần phải giải quyết chỗ đỗ xe và công ăn việc làm cho “nền kinh tế vỉa hè” trước khi “lấy lại vỉa hè cho người đi bộ”. Vậy trên thực tế đã có những bài học kinh nghiệm gì?
Trên thực tế, các đô thị nổi tiếng thế giới từ Âu sang Á như Paris, London, New York, Berlin, Hong Kong, Singapore cũng không có đủ chỗ đậu xe. Ở Việt Nam kiếm chỗ đậu xe dễ hơn mấy thành phố trên. Vào ăn bát phở ở New York, $7 tô phở nhưng $30 tiền đậu xe. Chỗ đậu xe tháng ở Calgary, một thành phố phía Bắc của Canada là $400/tháng. Vé tháng đi tất cả các loại phương tiện công cộng từ tầu điện ngầm cho đến xe buýt ở Berlin chỉ rẻ bằng 1/3 tiền chi phí đỗ xe tháng.
Chi phí đi xe ô tô vào trung tâm thành phố, chỉ cần đi qua, không đỗ lại sẽ bị tự động rút tiền từ tài khoản với chi phí cao hơn vé tháng sử dụng phương tiện công cộng ở Singapore. Các thành phố trên cũng không giải quyết hết công ăn việc làm cho dân chúng, bất cứ lãnh đạo nào lên tranh cử cũng lấy mục đích tạo thêm công ăn việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.
Người Anh khi phát triển Hong Kong, người Pháp khi kiểm soát Đông Dương cũng đã nghĩ đến việc quản lý vỉa hè. Việc thương mại buôn bán vỉa hè vẫn phát triển như một nét văn hóa Á Đông nhưng nằm trong quy hoạch và có kiểm soát. Người Pháp cũng là người xây dựng và giới thiệu vỉa hè với người Việt Nam.
Quán vỉa hè ở khu phố đi bộ ở Brussel, Bỉ (Ảnh: Steve Trần) |
Việc thay đổi ý thức, thói quen mua bán lâu đời không phải là việc đơn giản. Việc mua bán vỉa hè tiện lợi cho nhu cầu sinh hoạt của người dân cho nên dễ vấp phải sự phản đối trong khi trên thực tế đây là thói quen tùy tiện. Việc thay đổi nhận thức và thói quen mua bán này sẽ chuyển đổi phương thức thương mại, sinh hoạt và quy hoạch đô thị theo chiều hướng tốt, dần dần có thể tiến tới quy hoạch các khu vực thương mại, khu công nghiệp và khu sinh cư riêng rẽ theo đúng chức năng thay vì hỗn tạp như hiện nay. Các khu thương mại sẽ chỉ là nơi văn phòng, trung tâm mua bán, nơi con người đến đó để làm việc và giao thương. Các khu sinh cư sẽ chỉ là nơi con người nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, không gian trong sạch, xanh mát không bị ô nhiễm kể cả tiếng ồn lẫn ánh sáng. Nơi mà người dân gọi là đất lành để xây dựng tổ ấm gia đình và nuôi dạy con cái.
Cách tăng doanh thu cho các hộ kinh doanh hè phố
Nếu chính quyền mở các chiến dịch tuyên truyền giải phóng vỉa hè cho người đi bộ như "pedestrianization" ở Hong Kong những năm 90. Tôi cũng đã chứng kiến cảnh sát đuổi một người bán hàng rong ở Hong Kong. Tôi cầm món trứng chiên hào trên tay hệt như cảnh bê tô phở đứng vỉa hè Hà Nội mỗi khi cảnh sát đuổi.Chiến dịch có lời kêu gọi với slogan rất hay, “thành phố đi bộ và những con phố sống động” (Walkable Cities, Living Streets). Các chiến dịch tuyên truyền giúp người dân hiểu được giá trị của không gian sống, không gian công cộng. Sự hấp dẫn, thu hút du lịch nước ngoài và tăng doanh thu của các hộ kinh doanh hè phố. Sau khi có được sự thấm nhuần, thay đổi ý thức và ủng hộ chủ trương, việc tiến hành sẽ gặp ít chống đối và tái phát, có thể giải quyết được vấn đề dứt điểm.
Các ngôi sao giải trí có thể tham gia các chiến dịch tuyên truyền, selfie trên phố với người đi bộ, các nhạc sỹ nhạc công biểu diễn ở các quảng trường, công viên, phố đi bộ... Đưa việc đi bộ trở thành trào lưu trong giới trẻ, thay đổi nhận thức của thế hệ sau, khuyến khích đi bộ và tham gia hoạt động hè phố. Các hãng giầy có thể tài trợ cho các chiến dịch quảng cáo, marketing, PR tuyên truyền cho việc đi bộ.
Quản lý vỉa hè
Các thành phố lớn đều có cơ quan quản lý và cấp phép cho các quầy bán hàng rong, công cộng, các cơ sở thương mại có sử dụng vỉa hè. Tất cả những người bán hàng rong từ cái xúc xích ở New York hay Berlin, cho đến chân gà nướng ở Hong Kong, Singapore đều phải đăng ký giấy phép hành nghề và đóng thuế với các cơ quan chủ quản.
Vỉa hè ở Ý, Pháp hay những khu phố đi bộ ở Trung tâm, nơi có vỉa hè rộng, các hộ kinh doanh có hợp đồng thuê cửa hàng tại khu vực đó có thể đệ đơn xin phép thuê khoảng không gian vỉa hè phía trước và phải nộp tiền vào ngân sách chính phủ để kinh doanh cà phê vỉa hè, nhà hàng, tiệm hoa... Không phải đơn nào cũng được chấp thuận. Các sân ga, bến tàu khi lượng người đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng nhiều sẽ có doanh thu tốt từ quảng cáo và cho thuê mặt bằng mở quán đồ ăn nhanh, café. Nguồn ngân sách này nếu quản lý tốt có thể giúp phát triển không gian công cộng.
Cung cấp dịch vụ trông giữ xe
Thành phố ra luật cứ để xe trên vỉa hè là phạt nặng. Chi phí phạt và các thủ tục phiền hà sẽ làm nản chí những người định làm hoặc thích tiện lợi mà không cần biết luật pháp. Mặt khác sẽ tạo công ăn việc làm, thu nhập cho các hộ trong ngõ mở dịch vụ trông giữ xe máy. Các hộ trong ngõ không có mặt tiền cũng vẫn kinh doanh được. Các chủ cửa hàng vẫn có thể sống được. Không ai phàn nàn và không có lý do để phản đối.
Cho mở kinh doanh trông giữ ô tô ở các khu phố, đầu thầu công khai, giá gửi xe, đỗ xe thu phí cao khắc sẽ có nhiều nhà đầu tư. Ở các cửa ngõ thành phố, đầu và cuối các tuyến giao thông công cộng, xe buýt nhanh, tầu điện ngầm, tầu điện trên cao, cho xây các khu để xe cao tầng. Người dân có thể gửi xe ô tô và đi phương tiện công cộng vào trung tâm thành phố.
Được đi vệ sinh miễn phí ở tất cả các nhà hàng, quán ăn
Để tạo trào lưu văn hóa đi bộ cũng cần chú ý đến một điểm tưởng không liên quan nhưng rất quan trọng – nhà vệ sinh. Ở châu Âu, đất chật, dân cư đông đúc nhưng tuyệt nhiên không có chuyện phóng uế bừa bãi. Chính phủ cho các công ty tư nhân thầu xây dựng các nhà vệ sinh công cộng thu phí từ 50 xu cho đến 1 EUR, cộng với doanh thu quảng cáo trên các nhà vệ sinh này. Tất cả các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh công cộng phải có trách nhiệm cung cấp nhà vệ sinh cho mọi người qua lại. Ngược lại, những người không mua bán, sử dụng dịch vụ của cơ sở thương mại sẽ phải trả một khoản phí nhỏ để cơ sở duy trì vệ sinh.
Đây chính là thời điểm chín muồi để đòi lại vỉa hè cho người đi bộ khi hệ thống giao thông công cộng đã có các tuyến buýt nhanh, tàu điện trên cao đã bắt đầu đi vào hoạt động.
Hãy từ bỏ thói quen ngồi nguyên trên yên xe máy phi từ trong nhà, ra đến chợ, vẫn ngồi nguyên trên xe mua bán, rồi phi xe máy về. Hãy tập đi bộ, đi phương tiện công cộng vừa tốt cho sức khỏe vừa bảo vệ cho môi trường và đóng góp cho cộng đồng, làm lành mạnh không gian sống của mỗi chúng ta.