4 bông hoa vùng rốn lũ
Cách xa phố thị cả hàng trăm cây số, nơi đây không có những nét hào hoa quang nhã như thị thành, không đèn cao áp, đường không trải nhựa, mà thay vào đó là khung cảnh âm u, tĩnh mịch.
Nằm trên một vùng quê nghèo, giữa rừng núi hẻo lánh, Trung tâm Mồ côi Khuyết tật Hồng Phúc được biết đến là nơi thắp sáng lên niềm tin, niềm hi vọng cho 30 mảnh đời bất hạnh. Mặc dù đã được xây dựng cạnh đỉnh núi để tránh thiên tai, nhưng khi mùa lũ tới lại bị nước lũ nhấn chìm, cô lập với cuộc sống bên ngoài nhiều ngày.
Trung tâm Mồ côi Khuyết tật Hồng Phúc, được cha xứ Nguyễn Quốc Tuấn thành lập vào năm 2009, tại xóm Thượng Sơn, xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh). Đi vào hoạt động đến nay đã được hơn 7 năm, hiện do chị Nguyễn Thị Kim Quế là người đứng đầu quản lý. Để có thể chăm sóc quản lý được 30 mảnh đời tại Trung tâm, ngoài chị Quế ra còn có chị Trần Thị Khánh, Phạm Thị Thái, Nguyễn Thị Lý, cả 4 chị đều là các nữ tu sĩ thuộc giáo phận Vinh.
![]() |
| Những mảnh đời bất hạnh của cuộc sống đang được thắp sáng tại ngôi nhà tình thương vùng rốn lũ |
Chị Quế tâm sự, trong tất cả những người được nuôi dưỡng tại đây, mỗi mảnh đời là một câu chuyện, bi kịch riêng. Như em Nguyễn Thị Minh (9 tuổi, Hương Khê, Hà Tĩnh), đã được Trung tâm nuôi dưỡng 4 năm nay. Bởi hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn, mồ côi từ bé, bản thân Minh lại có vấn đề về thần kinh nên đã được các chị nhận về nuôi dưỡng và chăm sóc.
Và câu chuyện đẫm nước mắt về Cô Nguyễn Thị Phú (53 tuổi, Nghệ An) vừa mới lọt lòng đã bị gia đình vứt bỏ. Kể về bi kịch của cuộc đời mình, cô Phú tâm sự “ Đã 53 năm rồi, nhưng tôi không thể nào quên được những sự việc xảy ra trong quá khứ. Chỉ vừa mới lọt lòng được 3 ngày thì đã bị bố mẹ vứt bỏ chỉ vì bị dị tât. Nhưng may mắn tôi đã được các chị nữ tu trong nhà thờ tại Nghệ An cứu chữa từ bé và đã được đưa lên đây đã 7 năm rồi. Lên đây nhiều số phận nhiều hoàn cảnh cũng giống tôi, thậm chí còn hơn nữa nhưng sống trong ngôi nhà này ấm áp, hạnh phúc lắm”.
![]() |
| Cô Nguyễn Thị Phú, được nhà dòng nuôi dưỡng từ lúc gia đình vứt bỏ đến nay đã hơn 50 năm. |
Trong 30 mảnh đời đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm đa phần bị bãi não, chỉ có 4 em là bình thường đang có cơ hội đến trường. Nằm sâu trong rừng núi, cách xa trường học, bệnh viện đường xa lại khó đi nên mỗi lần đến bệnh viện cũng là những lần cực khổ nhất.
“Nhiều hôm đến 1, 2h sáng có em bị ốm chúng tôi lại phải thay nhau chạy xe máy hơn 30km để đưa đến bệnh viện. Thật sự là phận con gái, trông nom 30 em cùng lúc rất khó khăn, nhưng khó mấy chúng tôi cũng cố gắng, miễn sao các em sống trong này cảm thấy được hạnh phúc là được”, chị Quế tâm sự.
Gõ cửa từng nhà xin tiền nuôi dưỡng!
Không lương bổng, không có sự hỗ trơ từ phía nhà nước, cũng không có bất cứ nhà hảo tâm nào đứng ra chi viện. Để có tiền nuôi dưỡng, chăm sóc 30 mảnh đời tại Trung tâm, 4 nữ tu phải thường xuyên đi gõ cửa từng nhà, đi đến từng khối phố, khu chợ để có thể gom góp từng đồng tiền về chăm lo cho các em.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Lý đang chăm sóc cháu bé nhỏ tuổi nhất tại Trung tâm. |
“Để cho các em cái ăn, cái mặc đầy đủ, chúng tôi thường xuyên phải đi kêu gọi, xin tiền giúp đỡ các em, có nhà họ cho tiền, có nhà cho quần áo. Ngoài ra chúng tôi cũng phải xin thêm ruộng từ người dân để trồng lúa, trồng rau mới đủ cái ăn...”, chị Nguyễn Thị Lý chia sẻ.
Những số phận bi đát, những hoàn cảnh éo le, hay những di chứng dị tật bẩm sinh đã cướp lấy đi tuổi thơ, cướp lấy đi hạnh phúc của một con người. Để rồi những mất mát đó đã được bù đắp lại trong mái ấm tình thương, nhờ vào bàn tay nuôi dưỡng của những nữ tu.
Trong ngôi nhà ấy luôn tràn ngập tiếng cười đùa, có thể chỉ là những tiếng cười trong vô thức, nhưng những số phận ấy có lẽ đang phần nào cảm nhận được sự ấm áp, trọn tình yêu thương của những nữ tu đã mang lại.
![]() |
|
Trong ngôi nhà ấy luôn tràn ngập tiếng cười đùa, có thể chỉ là những tiếng cười trong vô thức, nhưng những số phận ấy có lẽ đang phần nào cảm nhận được sự ấm áp mà tình người mang lại. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Phương Mĩ cho biết, vào ngày lễ Tết chính quyền xã cũng đến thăm, tặng một ít quà, còn những chính sách hỗ trợ khác thì không có vì những em được nuôi dưỡng tại đây không có hộ khẩu tại địa phương.
“Trong mái ấm đa phần là những em ngoại đạo, các chị không phân biệt lương hay giáo, mà tận tụy như thế nên ở đây ai cũng rất quý mến. Thực sự 4 nữ tu là những con người tuyệt vời, luôn làm việc vì cái tâm, vì sự bao dung yêu thương giữa người với người. Để có cái ăn, cái mặc hằng ngày các chị thường đi ra các khu chợ, ra những vùng thị trấn nơi có nhiều hộ gia đình khá giả để xin thêm tiền nuôi dưỡng, chăm nom cho các em”, ông Quân nói.