Nhật kí sinh nở của mẹ Mai Ly
Một tuần đầu tiên Sia “say hello to the world” là một tuần kì diệu nhất trong cuộc đời ba mẹ. Đó là sự bỡ ngỡ lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên thay bỉm cho em, lần đầu tiên thức đêm cho em ăn... Dù có mệt nhưng đều chẳng là gì so với niềm hạnh phúc được ngắm nhìn em mỗi ngày.
Hành trình đón Sia đến với thế giới cũng đầy niềm vui và sự thú vị, thật sự khác xa với những gì ba mẹ tưởng tượng.
Đến tuần thứ 37, ba mẹ đã chuẩn bị xong căn phòng nhỏ đầy đủ đồ cho Sia, để sẵn sàng bất cứ lúc nào Sia oe oe. Rồi chờ tròn tuần 38,39,40 vẫn chưa thấy một chút dấu hiệu nào, đấy là những ngày dài nhất cuộc đời ba mẹ.
Đến 40 tuần 1 ngày mẹ sốt ruột quá nên có nhờ bác sĩ can thiệp một chút xem sao, bác hẹn nếu đêm thấy vỡ ối hay cơn co thì vào viện kiểm tra. Nhưng cũng nhắn nhủ chắc chưa đẻ luôn đâu, sáng mai quay lại khám.
Trên đường từ viện về mẹ đã thấy xuất hiện những cơn co nhẹ nhưng khi chạy máy bác sĩ nói cơn co nhẹ thế này thì chắc phải 1,2 hôm nữa mới đẻ cơ, thế là ba mẹ yên tâm đi về nhà ông bà ngoại ăn cơm.
Từ nhà ông bà ngoài về, ba mẹ bắt đầu nhìn đồng hồ đếm cơn co, 5 phút/1 lần, nhưng vẫn nhẹ nên về nhà thay quần áo lên giường đi ngủ, để lấy sức có thể mai đi đẻ. 12h đêm cơn co có vẻ đau hơn chút, vẫn 5ph/1 lần, mẹ xem đồng hồ để đếm. 1h sáng mẹ gọi ba dậy để vào viện cho yên tâm, lúc đấy cơn co nhẹ, không quá đau.
Vào đến viện, sau khi chạy máy theo dõi 1 tiếng rưỡi thì các cô kiểm tra thấy vẫn không có chút dấu hiệu gì là sắp đẻ, ối vẫn còn nguyên, không mở phân nào, đầu em bé vẫn ở cao. Mẹ cứ nghĩ cả nhà mình sẽ lại về ngủ nhưng các cô bảo nhập viện theo dõi luôn.
Ba mẹ phấn khởi lắm, chờ mãi mới được nhập viện mà. Mẹ thay chiếc váy hồng xinh đẹp của bệnh viện mà mẹ đã ao ước được mặc bấy lâu, ba thì cứ đi theo phụ mẹ mấy việc vặt. Giường đã sẵn sàng, các cô cho ba cái ghế nhỏ cạnh giường để ngủ, lúc này là 2h30 sáng.
Thế mà chỉ vừa thay xong bộ váy xinh đẹp thì mẹ bắt đầu vỡ ối, vội vàng lại vào phòng máy để theo dõi thì cơn co và đau bắt đầu ập đến. Lần đầu mẹ đã cảm nhận được thế nào là đau đẻ, mỗi lần cơn đau đến là mẹ thở không nổi, may mà có ba bên cạnh nắm chặt tay mẹ, rồi cùng nhắc mẹ cách thở đều và thở cùng mẹ cho dịu cơn đau.
Cứ như thế, chỉ 30 phút sau, lúc đấy là 3h sáng các cô thông báo mẹ đã mở 2 phân và chuẩn bị gây tê. Mẹ một mình vào phòng gây tê, cơn đau khiến mẹ không đi được nữa. Mẹ lo lắng vì sợ không gây tê được khi mà các cơn co đau kinh khủng khiến mẹ phải hét ầm ĩ cả phòng.
Quá may mắn khi gặp được bác sĩ gây tê mát tay và làm rất nhanh, còn chưa cảm nhận được mũi kim thì mọi thứ đã xong, mẹ cũng nhanh chóng hết đau. Lúc này ba được vào phòng đẻ cùng mẹ, ba mặc chiếc áo choàng trắng và đội mũ xanh trông buồn cười phết.
|