Câu chuyện về người đàn ông câm và những điều đáng suy ngẫm ngày giáp Tết

Một người đàn ông câm đi bán hàng rong và câu chuyện được kể bằng động tác, ánh mắt, nụ cười...khiến nhiều người rưng rưng nước mắt ngày cuối năm.

Giáp Tết ai cũng hối hả, tất bật cố gắng hoàn thành công việc cơ quan, công ty để có thời gian mua sắm cho năm mới. Mà có lẽ, cái hối hả, cái vội vã đó đã ăn "máu" của nhiều người, "không nhanh thì chỉ có chết đói" "phải nhanh mới thắng"...là câu cửa miệng chúng ta thường nói với nhau. Năng lực của nhiều người cũng được đánh giá bằng thời gian hoàn thành và hiệu quả công việc. Thời gian luôn được rút ngắn một cách tối đa: trồng trọt, sản xuất thì rút ngắn thời gian thu hoạch để một năm có thể xen gối thâm canh thêm mấy vụ nữa; máy móc công nghiệp cũng được cải tạo với công suất nhanh nhất, internet được nâng cấp với tốc độ lan truyền đến chóng mặt...

Phải chăng, nhiều người trong chúng ta đang sống quá vội? Họ cuốn mình vào guồng quay của cuộc sống, mà không có thời gian quan tâm đến những người xung quanh mình.

Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện rất đỗi "đời" nhưng lại khiến nhiều người chậm bước để nghĩ về cuộc sống, về tình người, về sự sẻ chia:

cau chuyen ve nguoi dan ong cam va nhung dieu dang suy ngam ngay giap tet
Người đàn ông bán hàng rong bị câm cùng với những câu chuyện được kể bằng nụ cười, ánh mắt...

"NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI GĂP SÁNG NAY

Từ đằng xa góc công viên, một người đàn ông,tay phải xách một chiếc giỏ, tay trái cầm miến thùng các - tông được xếp gọn, đi loạng choạng, mặt cứ cuối gầm gầm khi lại nhìn bâng quơ....

Càng đi...

- Hình như ông ấy đang tiến lại gần mình

Chuyện gì đây...

Gần hơn một chút nữa :

- À thì ra ...đó những miến mít được gói sơ sài trong những chiếc túi nilong nhiều màu sắc được đựng chung trong chiếc giỏ xách bằng mây, loại người ta vẫn dùng để gói quà tết.

Dừng lại trước mặt mình một hồi lâu mà chẳng thấy nói gì..

- Quái lạ!? Và bắt đầu có chút sờ sợ....

Ông ngồi xuống ngay trước đầu xe

Ú ớ.... chẳng nói được lời nào!

Ông cười - một nụ cười thật tươi, hiền lành và bình an đến lạ.

Ông câm!

Ông mời tôi mua mít theo cách rất đặc biệt trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Ra dấu, chỉ chỉ, trỏ trỏ.... ông lấy ra trong bọc mít màu vàng một tờ giầy lịch xé tay ghi chữ " 10 NGÀN"

Video: Người bán hàng rong bị câm và câu chuyện được kể bằng nụ cười, ánh mắt...

Tự dưng, thấy cơn nắng trưa dịu lại, lòng cũng như chảy nhựa ra.

Gửi lại ông bằng nụ cười, tôi đưa ông 10.000 và ra dấu không lấy bọc mít.

Lạ thay..

Ông ko đi mà cứ ngồi đó miết.

À, Ông muốn tôi ăn mít của ông bán.

Mít không to, không đẹp, nhưng ngon lắm, ngọt lắm

Tiếp tục câu chuyện với người đàn ông câm!

Nhìn qua chiếc xe vespa màu trắng, ông ve vuốt bàn tay xù xì của mình lên mặt nạ trước chiếc xe và ra dấu kể tôi nghe câu chuyện mà ông nhìn thấy!

Không thể hiểu hết ông kể gì nhưng tôi đoán: "xe này đẹp, hôm trước ông nhìn thấy có một chiếc xe giống như vầy đụng nhau, một người ngã xuống trầy tay, trầy đầu. Người còn lại túm áo người kía đánh túi bụi vào mặt"

Kể tới đâu, biểu cảm sắc thái gương mặt ông hiện tới đó.

Tôi thấy ông vui, vì có người nghe mình kể chuyện.

Tôi để ông kể hết câu chuyện của mình bằng tay và gương mặt.

Được một lúc, rồi ông xách giỏ mít vẫy vẫy tay ra hiệu chào tôi.... và đi

Đi một đoạn, ngoái người lại .... cười tươi... vẫy vẫy tay...

Ông tiếp tục đi bán mít!

Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim của một người là nói chuyện với họ về những điều họ trân trọng!

Nếu trường hợp không nói được điều hay ho thì cách khôn ngoan nhất là học cách lắng nghe"

Chia sẻ của K.L ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với lượng người chia sẻ bài viết lên tới gần 3000 người, hơn 5000 lượt Like và hàng nghìn bình luận.

Chia sẻ về những gì mình chứng kiến, K.L cho biết thệm, co gặp người đàn ông câm vào sáng ngày 15/1 tại Công viên Tình nhân Long Xuyên (Long Xuyên, An Giang): " Gặp được chú chị thấy vui lắm. Chú hiền lành và rất chịu khó. Chạy theo sự hối hả bộn bề của cuộc sống chúng ta vô tình bỏ lại sau lưng rất nhiều điều đẹp đẽ mà chính chị đã từng như thế... rất nhiều lần. Cuộc sống hối hả và ngày càng thực dụng kéo con người ta chạy theo mà bỏ quên đi nhiều thứ giá trị đó là : Tình người với người. Thực dụng quá rồi sau đó lại trách oán vì sao mọi người quanh mình lại như thế này... như thế kia. Nhưng có bao giờ tự hỏi: Tôi đã thật sự chịu quan sát và lắng nghe chưa? Chị may mắn vì đã được gặp chú. Chịu khó ngồi xuống , chậm lại một chút để cảm nhận thì sẽ thấy hạnh phúc thật dễ tìm. Chị mong với câu chuyện về người đàn ông này sẽ làm cho những ai chịu khó đọc đến chữ cuối cùng cảm thấy trân quý hơn cuộc đời!"

Và đa số những bình luận của cư dân mạng bày tỏ sự xúc động. Hình ảnh người đàn ông câm nhưng luôn lạc quan, trên môi nở nụ cười để lại trong lòng nhiều người những suy ngẫm về cuộc sống, về mối quan hệ giữa con người trong xã hội, khi mà sự vồn vã của lối sống thành thị đã khiến nhiều người sống gấp.

"Nghe qua câu chuyện tự nhiên mắt bị nhòe đi, chẳng biết tại sao khi nhìn khuôn mặt chú cười lại thấy bình yên. Mặc dù có thể cuộc sống của chú không tươi đẹp như nụ cười ấy. Đối xử chân thành với những người chúng ta đã gặp, không những họ vui mà chúng ta cũng tự tạo cho mình hạnh phúc".

"Nếu chịu lắng nghe thật sự có rất nhiều người không lành lặn, không giàu sang nhưng họ rất chân tình và tốt bụng. Ngày cuối tuần đọc được cậu chuyện giữa đời thường thấy lòng nhẹ hẳn".

Cuộc sống với guồng quay chóng mặt của nó khiến con người nhiều khi bước đi trong vô cảm, không có thời gian cho những người xung quanh. Không có thời gian để mắt hướng về khoảng không tĩnh lặng nơi con người nhẹ nhàng chia sẻ với nhau những điều giản dị nhưng ấm áp của cuộc sống. Vẫn biết rằng cuộc sống bắt con người phải đi theo guồng quay đó, ai làm khác sẽ bị đánh tụt lại. Phải chăng vì thế mà họ cũng "sống thử" "sống gấp" "sống sơ sài" với nhau hơn...

Hãy một ngày thôi, cho phép mình được sống chậm lại, dành chút thời gian tĩnh tại để ngắm mặt trời mọc, ngắm một bông hoa tinh khôi đượm sương trong buổi sáng an lành, nghe tiếng chim ca ríu rít, thả hồn theo một bản nhạc, hít thở không khí trong lành. Chạy ra phố, dành thời gian nghĩ về cuộc sống và hướng ánh mắt quan tâm tới những người xung quan. Đừng lướt qua nhau một cách vội vã, hãy để khoảng cách tâm hồn giữa người và người gần nhau hơn trong sự sẻ chia...

Sống chậm lại một đôi phút thôi trong ngày để chúng ta biết yêu thương nhiều hơn, cũng có nghĩa là chúng ta đang cho đi nhiều hơn. Mà ở đời, muốn nhận lại trước tiên phải biết cho đi – cho đi là nhận lại...

chọn