Tủ sách khuyến học đặc biệt ở thôn Phú Mẫn | |
Thành tích siêu ấn tượng của chàng trai 'nhiều thời gian rảnh' | |
Chuyện chàng sĩ quan điển trai, thạo 3 ngoại ngữ mê… múa đương đại |
Châu Ngọc Hoài Nhân (sinh năm 1996, Bến Tre) hiện đang là sinh viên Khoa Văn học, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM. Dù còn trẻ tuổi nhưng Nhân đã sở hữu cho riêng mình 4 đầu sách ấn tượng, nhận được sự quan tâm lớn của người đọc.
Thành tích đạt được: - Giải Nhì kì thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn tỉnh Bến Tre năm 2013 - Giấy khen Đoàn trường dành cho Cán bộ Đoàn Thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công tác Đoàn năm 2014 - 2015 - Giấy khen Đoàn trường dành cho Cán bộ Đoàn Thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công tác Đoàn năm 2015 - 2016 - Giấy khen Hiệu trưởng Nhà trường dành cho Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016 - Đạt Danh hiệu Cán bộ Đoàn Thanh niên tiêu biểu năm 2015 – 2016 - Có 4 đầu sách đã xuất bản: Sài Gòn cứ vội (với Tử An – 2015, tái bản 2017) Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa (2016) Đại lộ không đèn (2017) Trên đôi cánh thanh xuân (hợp tuyển – 2017) |
Cuốn sách ra đời sau 2 tháng vì biến cố gia đình
Nói về cơ duyên gắn bó với văn học, Nhân vui vẻ chia sẻ: "Người ta nói viết văn là “cái nghiệp” vốn không sai. Tự cái nghiệp ấy đeo bám Nhân từ nhỏ luôn. Trong tất cả các môn học, Nhân luôn luôn đạt điểm cao nhất môn Văn.
Nhân có sáng tác đầu tiên vào năm học lớp 9, thể loại truyện ngắn, tựa là “Chút nắng đầu đông”. Ở cuối truyện Nhân luôn chừa nhiều giấy trống, cốt là để được mọi người viết cảm nhận, góp ý vào. Cứ vậy mà chuyền hết trong ngoài lớp, cả thầy cô đọc. Nhân nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Sang cấp Ba, Nhân có thêm đến hai truyện ngắn và một tập thơ nữa, vẫn theo cách làm cũ để rút kinh nghiệm".
Nhân có sáng tác đầu tiên vào năm học lớp 9 |
Cho tới nay đã có 4 đầu sách hấp dẫn được xuất bản với gần 8.000 cuốn sách đến với độc giả |
Khi vừa đặt chân lên Sài Gòn, Nhân đã ấp ủ dự định cho ra đời một cuốn sách của riêng mình. Tình cờ Nhân biết tin cô bạn Tử An học chung trường cấp III ra mắt một quyển tản văn viết chung và cũng chính cô bạn đã gợi ý về việc cùng nhau viết “Sài Gòn cứ vội”. Ý tưởng sách là một hành trình Chạm – Tan – Cũ cực kì vội vã của những con người đang sống giữa lòng Sài Gòn chưa bao giờ thôi chuyển động. Bởi vì “Vội” chính là ấn tượng đầu tiên của Nhân và Tử An khi từ quê nhà đặt chân lên thành phố.
"Dĩ nhiên đã là những “đứa con tinh thần” của mình thì đứa nào cũng thương cả, cũng tâm đắc cả. Nhưng nếu hỏi ấn tượng nhất, Nhân sẽ nói về “Đại lộ không đèn”.
Có một sự thật ít ai biết, đó là “Đại lộ không đèn” được Nhân hoàn thành ý tưởng, cốt truyện và đường dây trong vỏn vẹn hai tháng, không kể thời gian chỉnh sửa, tức là nhanh gấp nhiều lần so với hai quyển trước.
Bởi vì trong thời gian đó, Nhân gặp rất nhiều chuyện. Đó là quãng thời gian cả gia đình Nhân trong tâm lí chuẩn bị cho mẹ Nhân lên bàn mổ tim, vì mẹ mắc bệnh tim khá nặng. Nhưng may mắn là sau những chẩn đoán cuối cùng thì bác sĩ bảo chưa cần thiết phải làm việc ấy. Không lâu sau, đến lượt ba Nhân lại ngã bệnh. Ngày xưa ở chiến trường, ba Nhân bị một mảnh đạn ghim vào đầu và di chứng để lại đến tận bây giờ. Nhân phải về ở bệnh viện cùng ba suốt một tuần lễ.
Khi mọi thứ đã ổn, Nhân lại trở về Sài Gòn, vào đúng thời điểm phải chạy rất nhiều chương trình ở Đoàn Thanh Niên khoa, thực hiện nhiều bài thuyết trình, diễn kịch, thi cử trong các môn học. Đó cũng là khoảng thời gian Nhân chuẩn bị truyền thông ra mắt quyển “Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa”.
Quá nhiều thứ ập đến khiến Nhân căng thẳng và thậm chí đổ bệnh, có đêm Nhân không ngủ được phải thức trắng. Nhưng từ những đêm thức trắng, từ những áp lực quá sức mà câu chuyện trong “Đại lộ không đèn” lại tràn ra trang giấy như một dòng suối nguồn. Nhân miệt mài viết và hoàn thành sườn bản thảo cực kì nhanh, mà bản thân Nhân cũng bất ngờ vì điều đó", Nhân tiết lộ về cuốn sách đáng nhớ.
“Một người trẻ bình thường, viết ra tất cả những điều chưa kịp nói”
"Nhân tự mô tả mình là “Một người trẻ bình thường, thích phượt, mê Guitar và hay viết ra tất cả những điều chưa kịp nói”. Những người bạn quen với Nhân cứ luôn miệng bảo, nhà văn tương lai gì mà lầy.
"Thì thiệt con người vậy mà, gồng mình gượng ép chi cho mệt. Nhân không có khái niệm nhà văn phải thế này, thế nọ, phải tóc dài, phải luôn thơ thẩn, hay nghiêm túc đủ mười phần đâu. Chỉ cần đừng bao giờ quên sứ mệnh cầm bút của mình, đừng bao giờ cẩu thả với những con chữ, còn lại cứ sống hết mình, chơi hết mình, “quậy phá” hết mình. Còn trẻ mà", Nhân nhấn mạnh.
Một buổi ra mắt sách do Nhân Nhân lên ý tưởng, kịch bản và chuẩn bị nhân sự, địa điểm |
Nhân đang trong quá trình hoàn thiện thêm hai quyển sách nữa |
Trong tương lai, Nhân muốn mình sẽ trở thành một nhà văn – nhà báo chuyên nghiệp, hướng đến một hình ảnh đa năng. Kế hoạch tiếp theo là tái bản quyển “Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa”, đồng thời Nhân đang trong quá trình hoàn thiện thêm hai quyển sách nữa, dự kiến sẽ kết hợp cùng hai cây bút nữ đang được các độc giả mến mộ.
Nhân cũng sẽ phân bổ thời gian để rèn luyện kĩ năng, nghiệp vụ báo chí của mình nhằm tìm được một công việc ổn định ở tòa soạn. Xa hơn, Nhân sẽ cố gắng dành dụm và nhất định sẽ mở được một quán cà phê sách kèm acoustic vào cuối tuần.