"Mẹ tôi đã sống cô độc 25 năm rồi, ông ấy nếu là đàn ông thì nên quay về ngay, đừng để mẹ tôi phải chờ đợi lâu như vậy” - chàng trai Bạch Mãnh đến từ Định Châu, Hà Bắc, Trung Quốc tiếp nhận phỏng vấn ngày 10/5 cho hay.
Theo lời bộc bạch của chàng trai, năm 1994, bố của anh vì nợ một khoản tiền lớn đã bỏ nhà ra đi, đến nay vẫn không biết tung tích. 25 năm qua, mẹ anh đã vất vả nuôi lớn hai anh em trai.
Hiện tại, hai người con trai đều có sự nghiệp vững chắc, trả hết món nợ cho bố, cuộc sống cũng khá giả. Họ đều không muốn mẹ sống cô đơn, tích cực khuyên bà tái giá, nhưng người mẹ kiên quyết ở vậy để chờ chồng.
Bạch Mãnh và anh trai không còn cách nào khác, đành thông qua mạng xã hội để tìm bố, hi vọng một ngày nào đó ông trở về, gia đình đoàn tụ, hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
Bố của Bạch Mãnh (ảnh trái).
Cha của Bạch Mãnh vốn là một quản đốc dự án thầu đường ống viễn thông, mẹ anh ở nhà để nuôi dạy con, cuộc sống gia đình có thể coi là giàu có.
Năm 1994, phía chủ đầu tư từ chối chi trả các khoản chi của công trình, khiến bố của anh nợ lương của hơn 50 công nhân, số nợ lên đến hơn 200 ngàn tệ (~700 triệu). Đây là một khoản tiền lớn vào thời điểm đó.
Bố anh đã lựa chọn bỏ đi để trốn nợ. Cả gia đình đi tìm khắp nơi nhưng đều không có tin tức của ông. Năm đó, Bạch Mãnh 8 tuổi, anh trai anh 10 tuổi. Họ sống cùng mẹ kể từ khi đó.
Người bố ra đi, gia đình mất đi trụ cột, người mẹ phải đi làm thêm kiếm tiền, dùng đồng lương ít ỏi nuôi dưỡng hai anh em khôn lớn.
Mẹ Bạch Mãnh cũng chưa từng quên món nợ của chồng, bà vẫn luôn nhắc nhở hai anh em sau này lớn phải trả hết nợ thay bố, đừng để ông phải gánh tội danh “nợ tiền”, cho dù ông lưu lạc bên ngoài, cũng phải là người “thanh bạch”.
Sau đó, hai anh em trai Bạch Mãnh bắt đầu vừa học vừa làm từ năm hai đại học. Gia đình ba người cùng nhau cố gắng.
Sau nhiều năm sống tằn tiện, đi làm vất vả, tới năm 2008 thì họ trả được hết toàn bộ số tiền mà người bố nợ công nhân.
Lúc đó, cả nhà đặc biệt muốn báo tin vui cho bố biết nhưng khổ nỗi lại không thể tìm được cách nào nói với ông.
Rồi Bạch Mãnh và anh trai cũng thành gia lập nghiệp, mỗi người đều có gia đình của riêng mình.
Cả hai anh em đều thừa hưởng gen của bố, dám nghĩ dám làm. Anh trai Mãnh mở một chuỗi cửa hàng tân trang xe ô tô. Bạch Mãnh mở một công ty quảng cáo.
Cả hai không những gia đình hạnh phúc, mà sự nghiệp còn lên như diều gặp gió. Người bố không ở bên, cả hai anh em thay nhau hiếu thuận với mẹ. Khi thấy mẹ ngày một già đi, họ liền muốn tìm bạn đời cho bà.
“Mẹ chỉ muốn chờ bố các con” - mẹ của Bạch Mãnh đã trả lời như vậy khi nghe các con bày tỏ ý định.
Mặc dù cả hai anh em thiếu đi tình cha từ bé, trong thâm tâm luôn oán trách bố đã để mẹ phải chờ đợi trong đau khổ nhiều năm qua, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, họ vẫn hiểu rằng chỉ có tìm được bố mới là việc hiếu thuận cần làm cho mẹ.
Sau đó hai người đã quyết định thông qua mạng xã hội tìm kiếm người bố đã mất tích 25 năm, mong ông trở về bên mẹ, để hai người đều được tận hưởng niềm vui bên con cháu và cùng nhau già đi.