![]() |
Chân dung ông Dương Văn Ngộ, người có hơn 70 năm gắn bó với Bưu điện Sài Gòn. Ảnh: Duy Phong |
Bao năm qua, hình ảnh một ông cụ tóc bạc phơ, dáng người hơi gầy cùng với chiếc xe đạp cót két, chở theo balo đồ nghề miệt mài đạp xe từ Thị Nghè lên Bưu điện Thành phố để viết thư thuê. Vào bưu điện, ông vui vẻ chào hỏi những người bán bưu thiếp rồi chậm rãi bước về phía bàn làm việc của mình để chờ đón những vị khách đầu tiên…
Ông là Dương Văn Ngộ, sinh năm 1930, người gốc Hoa nhưng sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Ông từng học tại trường Petrus Ký (nay là trường chuyên Lê Hồng Phong), làm quen với bưu điện từ năm 16 tuổi, hai năm sau được nhận vào Bưu điện Sài Gòn. Năm 1990 khi đến tuổi về hưu nhưng ông không nghỉ mà xin bưu điện cho một chỗ ngồi để làm công việc dịch thư thuê. Khi ấy ông làm cùng mấy người khác nhưng đến nay người thì mất, người già yếu chỉ còn ông vẫn còn gắn với cái nghề này.
Lọt thỏm giữa khung cảnh ồn ào, đông đúc của bưu điện Thành phố, ông Ngộ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, đôi tay nắn nót từng nét chữ trên mặt giấy, bên cạnh là hai cuốn từ điển Anh và Pháp cùng chiếc kính lúp -vật mà ông gọi nó là bất ly thân.
![]() |
Gần 30 năm nay ông gắn bó với cái nghề này như một phần của cuộc sống. Ảnh: Duy Phong |
Mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước tới bưu điện thăm thú. Nhiều người trong số ấy đã tìm đến ông để chụp hình hoặc nhờ ông viết thư vì kính trọng sự tỉ mẩn trong cách dịch và cách ông chuyển tải tình cảm cho mỗi bức thư ấy.
Ông kể, cũng không rõ một ngày có bao nhiêu khách tìm đến tuy nhiên chủ yếu là khách du lịch nước ngoài, họ biết ông qua các trang báo, qua những lời giới thiệu của cánh hướng dẫn viên rồi tìm đến để hỏi thăm vì tò mò. Nhưng dịch thì ông chỉ dịch vài bức thôi, ngày trước dịch được nhiều hơn nhưng giờ 3, 4 bức là nhiều. Mỗi bức dịch ông lấy từ 10.000 đến 15.000 đồng không lấy hơn dù nhiều khách ngỏ ý gởi thêm. Ông bảo, ở đời này kiếm tiền ai chẳng muốn nhưng với tôi… nó không còn là thứ quan trọng.
“Ngày xưa, người ta giữ liên lạc, thăm hỏi nhau qua lại bằng thư tay. Giờ thì có điện thoại, internet, nhiều cách liên lạc quá nên hầu như chẳng còn ai gửi thư tay nữa. Thế nên, giờ hầu như khách nhờ ông dịch thư đã không còn, chỉ có khách du lịch nước ngoài đến đây nhờ tôi dịch, viết vài câu tiếng Việt lên bưu thiếp để họ gửi tặng bạn bè, người thân ở nhà hay cho chính họ làm kỷ niệm”, ông Ngộ trầm ngâm tâm sự.
![]() |
Tấm bảng chỉ dẫn cùng ông lão già chính là một điểm nhấn về văn hóa ngay giữa Bưu điện. Ảnh: Duy Phong |
Gần ba chục năm gắn bó với nghề, hàng nghìn trang thư đã được ông dịch và gửi đi nhiều nước trên thế giới. Với mỗi bức thư là một câu chuyện, một tâm sự tuy nhiên viết xong ông sẽ quên hết vì đó là bí mật của mỗi người.
Ông bảo: “Khi họ đã tin tưởng tới nhờ mình, thì mình phải hết mình mà đáp trả lòng tin ấy. Dịch không những phải sát mà còn phải chuyển được cái hồn của câu chuyện. Dịch xong thì phải quên đi vì đó là tâm sự cá nhân chúng ta không có quyền được kể lại, làm vậy là không phải phép”.
Cuộc đời của ông Ngộ gắn liền với Bưu điện Thành phố, chưa bao giờ đi đâu ra khỏi Việt Nam nhưng ông lại có nhiều bạn bè ở khắp năm châu. Nhiều du khách khi tham quan Bưu điện TP đã bắt chuyện với ông, ông trò chuyện với họ bằng tiếng bản xứ thành thạo, một số người sau khi về nước đã gửi thư đến Bưu điện để thăm hỏi sức khỏe của ông và trò chuyện cùng ông như những người bạn lâu năm. Những người bạn mà với ông: “Dù một lần gặp gỡ nhưng tâm hồn lại sát cạnh bên nhau, chỉ cần hòa điệu bạn bè dù ở bất cứ đâu cũng trở thành tri kỷ”.
![]() |
Ông vẫn giữ những tờ báo nước ngoài viết về mình như một chút ghi nhận về công việc mà ông đang làm và ông luôn tự hào vì điều đó. Ảnh: Duy Phong |
![]() |
Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn tỉ mĩ tra từng từ để dịch sao cho sát nghĩa nhất. Ảnh: Duy Phong |
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như một cơn gió vô thường, đường phố thay đổi, những mảng màu rêu phong cũng không còn nguyên vẹn, mái tóc cũng đã chuyển thành màu trắng… ông chỉ biết vị trí của mình là tại đây. Không cao sang quyền quý nhưng nó là cuộc sống của ông, là nơi nuôi nấng từ khi còn trẻ đến tận bây giờ và vì vậy ông sợ một ngày phải rời xa nơi này, không còn cầm viết, không còn được giúp đỡ mọi người.
Đã hàng chục năm qua, mọi người nơi đây đều trở nên thân quen với hình ảnh ông lão tóc bạc phơ, diện chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề ngồi lặng lẽ, tỉ mỉ dịch từng lá thư cho khách. Người ta gọi ông là “Người chuyển hồn cho những bức thư tay”, “Người đàn ông dịch thư tình xuyên thế kỷ”… không những thế người ta còn coi ông như một nhân chứng cho giá trị của cuộc sống.