Tại buổi ra mắt tập thơ đầu tay mang tên "Tị nạn chiều" vào chiều ngày 23/10, nhà thơ Nguyễn Thị Minh Thái cho biết hoàn cảnh ra đời của tập thơ vô cùng đặc biệt: vì lâm trọng bệnh nên tác giả muốn tập hợp nhưng bài thơ làm rải rác suốt mấy chục năm thành một tập thơ, nhằm di dưỡng tinh thần của chính mình trong cơn gian khó.
![]() |
| Ngay khi "Tị nạn chiều" đang ở dạng bản thảo, tập thơ đã được nhiều bạn bè trong giới văn nghệ quan tâm và viết nhiều bài đăng tải trên báo, mạng xã hội. |
Trả lời phóng viên Việt Nam Mới về cái tên mà tác giả đặt cho tập thơ của mình là "Tị nạn chiều", PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ "Khi tôi ở thành phố Xanh Petecbua của Liên Bang Nga trở về TPHCM để lập gia đình lần thứ 2, nhưng sau một tháng việc đó bị đổ vỡ và không có cách gì để cứu vãn được. Tôi buộc phải đi tìm nhà và đã bị lạc đường, khi đó tôi nhận thấy mình không có một người nào ở trên đời giúp đỡ mình và cuối cùng tôi phải xin tị nạn vào một buổi chiều đẹp đẽ của TPHCM, sau đó tôi về nhà cầm bút và viết bài thơ trong vòng 20 phút và nó trở thành một bài thơ ám ảnh tôi suốt cho đến tận bây giờ".
Trong sâu thẳm những câu thơ của Nguyễn Thị Minh Thái là hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy khát vọng sống, khát vọng yêu thương nhưng cũng thật đơn côi và bơ vơ.
![]() |
| Là người đàn bà sống hết mình cho tình yêu, đã từng bỏ hết mọi thứ để bươn theo một cuộc tình, nhưng cuộc tình ấy không trọn vẹn, người đàn bà yêu ấy đã phải chia tay cuộc tình và đau đớn hơn là phải bước ra đường như một kẻ không nhà...(Ảnh:Việt Trần). |
Nhà thơ Đặng Quang Thiều cũng chia sẻ tại buổi ra mắt sách "Qua tập thơ tôi nhận thấy rằng bi kịch lớn nhất của người đàn bà là bi kịch về người đàn ông, trong tập thơ này là một chuỗi dài như vậy. Sau khi sắp sếp những bài thơ của chị Thái theo đúng thứ tự, tôi nhận ra những bài thơ đầu tiên rất dài và ngắn dần, ngắn dần và tĩnh lại, ở đó nó là một trải nghiệm, nó là sự chiêm nghiệm và tinh kết, và những bài thơ trong tập thơ này nó giống như đời sống của một bông sen nở tưng bừng trong mùa hạ và thu dần lại khi cuối hạ, rắt chắc, bền vững tinh khiết và tỏa hương một cách bí ẩn".
![]() |
| Nhà thơ Đặng Quang Thiều nhận xét, hầu hết các bài thơ trong "Tị nạn chiều" viết về tình yêu. Chị đã rất trung thực và không thể không trung thực. (Ảnh: Việt Trần). |
Nhà thơ Minh Thái nói về bài thơ của chị viết trong sự tuyệt vọng, rằng, khi tất cả cánh cửa người đều khép, thì "chỉ còn chiều với một tôi/ Chỉ còn tôi với cả một chiều". Và chị từng đau xót: "Tôi không tị nạn vào chiều thì tị nạn vào đâu?".
Theo lý giải của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên, Nguyễn Thị Minh Thái tuổi Dần. Người tuổi Dần mang nhiều lỗi oan ức, oái oăm trong cuộc sống, nhiều dến nỗi chẳng buồn nói ra, hoặc nói ra cũng chẳng mấy ai tin.
Đọc thơ Nguyễn Thị Minh Thái không thấy đâu một vị PGS.TS có cá tính, đôi khi là cực đoan, chát chúa, sắc lạnh mà chỉ toàn vẹn hình khối người đàn bà cô đơn trong ngôi nhà thơ buồn bã của chính mình. "Con hổ ta âm u/ liếm nỗi buồn hang ổ". Từng câu chữ u uẩn, nhẫn nhịn, chịu đựng đến tận cùng.
Bên cạnh đó, buổi ra mắt sách còn hướng đến mục đích thiện nguyện. Toàn bộ số tiền bán sách thu được sẽ dùng làm từ thiện cho một em bé đặc biệt.