Không phải chủ tài khoản cũng rút được tiền – kẽ hở lớn trong hệ thống ngân hàng Việt

Trong vụ chiếm đoạt tài sản của khách hàng mới đây diễn ra tại ngân hàng Tiên Phong (TPBank), chúng ta thấy rõ một kẽ hở pháp lí lớn khi không cần chữ kí của chủ tài khoản, chủ tài sản không biết tiền vẫn có thể được rút ra khỏi sổ tiết kiệm.

Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015).

Khách hàng vẫn cầm sổ tiết kiệm nhưng không thể rút tiền

Trước đó, theo đơn tố giác tội phạm của Ngân hàng TPBank và các tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được, bị can Nguyễn Hoài Thương bị phát hiện có hành vi lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Phạm Hùng, chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, Thương đã chiếm đoạt số tiền lớn của Ngân hàng TPBank.

Có thể thấy đây là một vụ án hiếm hoi mà khách hàng "may mắn" không phải đứng ở thế yếu, không phải vác đơn đi kiện nhân viên ngân hàng đã rút tiền của mình tại ngân hàng rồi lâm vào tình trạng “con kiến kiện củ khoai” của đa số các khách hàng đã phải chịu trước đó.

Không phải chủ tài khoản cũng rút được tiền – kẽ hở lớn trong hệ thống ngân hàng Việt - Ảnh 1.

TPBank là một trong những ngân hàng hiếm hỏi hoàn trả tiền cho khách hàng ngay sau khi vụ việc được phát giác.

Nói khách hàng của TPBank “may mắn”, bởi trong đa số các vụ án mất tiền diễn ra tại ngân hàng cho tới thời điểm hiện tại, các khách hàng đều rơi vào tình thế dở khóc dở cười, gửi tiền tại ngân hàng nhưng rồi mất tiền lại phải đi đòi nhân viên ngân hàng (thường là đã "biệt tích" sau khi chiếm đoạt tài sản). 

Các vụ án điển hình có thể kể tới như: vụ án chiếm đoạt 26 tỉ đồng tại Ngân hàng VPBank diễn ra vào năm 2015; vụ khách hàng mất 32 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của BIDV diễn ra vào năm 2016; vụ mất 43 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của VietABank năm 2016; vụ khách hàng mất 4 tỉ đồng tại SCB; vụ mất 245 tỉ đồng tại Eximbank hay như trong vụ án siêu lừa Huyền Như với con số lừa đảo lên tới 4.000 tỉ đồng....

Đa số các vụ án đểu được quy về quan hệ dân sự giữa khách hàng và đối tượng đã rút tiền ra khỏi ngân hàng là nhân viên ngân hàng. Điều đó có nghĩa là ngân hàng “vô can” trong những trường hợp này. Đđối tượng khách hàng phải kiện và đòi tiền là nhân viên của ngân hàng chứ không phải là ngân hàng - nơi khách hàng tin tưởng gửi tiền vào. 

Cho đến nay các vụ án mất tiền như vậy vẫn bị kéo dài dai dẳng do nhân viên ngân hàng thì đã trốn đi mất, khách hàng vẫn giữ sổ tiết kiệm trong tay nhưng không thể rút tiền vì sổ tiết kiệm đã bị rút ruột.

Kẽ hở từ chính hệ thống ngân hàng

Luật các Tổ chức tín dụng hay quy định nội bộ của các ngân hàng đều có quy định rất chặt chẽ về việc gửi, rút tiền tại ngân hàng. 

Theo đó, khách hàng bắt buộc phải tới quầy giao dịch ngân hàng để thực hiện kí rút, gửi tiền. Tuy nhiên, hiện nay tồn tại thực tế, để chăm sóc khách VIP, để cạnh tranh về dịch vụ, nhân viên các ngân hàng vẫn được phép "bỏ qua" quy định để đến làm dịch vụ tại nhà cho khách hàng hoặc khách hàng có thể ký khống trước vì sự tin tưởng và tiện lợi.

Đây cũng là một trong những kẽ hở lớn để các nhân viên ngân hàng có thể thực hiện rút tiền mà không cần chữ ký tươi của khách hàng, không cần sổ tiết kiệm và có thể rút tiền trong tài khoản của khách hàng mà chính khách hàng cũng không biết. Cho đến một ngày, khách hàng không liên lạc được với nhân viên ngân hàng, đến phòng giao dịch hỏi mới té ngửa là tiền đã không còn trong tài khoản.

Vì sao cả một chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện thủ tục để gửi và rút tiền cho khách hàng chứ đâu chỉ một nhân viên, một giám đốc hay phó giám đốc chi nhánh làm, mà những sự việc kiểu trên vẫn xảy ra? Điều này chỉ có thể lý giải bằng việc “kẽ hở” này thực tế đã là quy trình ngầm trong hệ thống ngân hàng, và không nhân viên ngân hàng nào thấy việc làm sai quy trình là sai quy trình cả.

Như vậy, lỗi mất tiền tại ngân hàng là của ai? Đây là câu hỏi rất quan trọng và câu trả lời sẽ quyết định số phận số tiền mà khách hàng bị mất có đòi được hay không. 

Cụ thể với trường hợp xảy ra tại TPBank nói trên thì khách hàng đã được đền bù, ngân hàng đã chịu trách nhiệm với khách hàng. Còn đa số các khách hàng đang mất tiền tại ngân hàng đều trong tình cảnh dở khóc dở cười, khi phải vác đơn đi kiện khắp nơi, mòn mỏi chờ đợi làm sao để tìm được đối tượng đã rút tiền của mình từ ngân hàng, rồi không biết lúc tìm được đối tượng có còn tiền mà hoàn trả cho mình?

Đã nhiều luật sư, chuyên gia tài chính lên tiếng, cho rằng khách hàng đã gửi tiền vào ngân hàng thì ngân hàng phải có trách nhiệm quản lí, sử dụng số tiền gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật. Ngân hàng chỉ được phép chi trả số tiền gửi của khách hàng khi khách hàng thực sự biết về việc này, cùng với đó là các thủ tục, chứng từ hợp lệ từ khách hàng. 

Do vậy, số tiền gửi của khách hàng bị thất thoát vì bất kể lí do gì thì đều là lỗi của ngân hàng. Nếu ngân hàng không làm được điều này thì ai còn dám tin tưởng để gửi tiền ở ngân hàng?

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.