Theo nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Vương, nếu quy định một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, việc thực hiện không tốt sẽ xảy ra tiêu cực.
Thông tin năm 2019 TP.HCM sẽ ra mắt bộ sách giáo khoa riêng nhận được sự quan tâm của dư luận. TS Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, cho biết sắp tới, dự thảo Luật Giáo dục Đại học sẽ đề cập một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa.
Trao đổi với Zing.vn về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Vương - nghiên cứu sinh về giáo dục lịch sử tại ĐH Kanazawa, Nhật Bản - cho rằng vai trò của Bộ GD&ĐT là đưa ra quy chế minh bạch, khoa học, công khai. Quy chế không tốt, không khoa học sẽ xảy ra tiêu cực.
- Ông đánh giá như thế nào về chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa?
- Một chương trình nhiều sách giáo khoa là chủ trương đúng để dân chủ hóa nền giáo dục và tạo ra môi trường thuận lợi cho các trường, giáo viên chủ động nội dung dạy học phù hợp tình hình thực tiễn.
Tuy nhiên, bản chất của cơ chế này là tạo ra hành lang pháp lý cho việc các tác giả, nhà xuất bản có quyền biên soạn, đăng ký thẩm định sách của mình trở thành sách giáo khoa và các trường, giáo viên có quyền lựa chọn sách chứ không phải chuyện “địa phương nào viết sách cho địa phương đó”. Nếu hiểu như vậy sẽ phản tác dụng vì thực chất nó không khác gì cơ chế cũ.
Cơ quan hành chính giáo dục không nên trực tiếp tổ chức, biên soạn và phát hành sách giáo khoa. Ngay cả Bộ GD&ĐT, giai đoạn đầu có thể biên soạn một bộ sách với tính chất tạo ra bước đệm để chuẩn bị thì cũng cần công bố rõ ràng sẽ làm trong mấy năm để thực hiện hoàn toàn cơ chế nói trên.
Ông Nguyễn Quốc Vương - nghiên cứu sinh tại Nhật Bản.
- Ông kỳ vọng chủ trương này sẽ thay đổi giáo dục nước nhà như thế nào?
- Nhìn vào tình hình hiện tại, tôi chưa thấy Bộ GD&ĐT công bố quy chế biên soạn sách giáo khoa theo cơ chế một chương trình nhiều bộ sách, cũng như quy trình thẩm định, tiêu chuẩn thẩm định công khai… Tôi không thể có ý nghĩ lạc quan.
Để thực hiện tốt cơ chế một chương trình nhiều sách giáo khoa, vai trò của Bộ GD&ĐT trong việc đề ra quy chế và thẩm định rất quan trọng. Nó là công việc thiết yếu, thường xuyên.
Nếu thực hiện tốt cơ chế này, nó sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để thực tiễn giáo dục ở địa phương phát triển.
- Hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa đưa ra được chương trình các môn học. Theo quan điểm của ông, các bộ sách giáo khoa cần bắt buộc theo khung chương trình này hay nên tự do sáng tạo?
- Về nguyên tắc, sách giáo khoa được biên soạn dựa trên chương trình môn học đã được thông qua. Nếu chưa có chương trình mà biên soạn sách, dư luận sẽ đặt ra câu hỏi người soạn căn cứ vào đâu, thẩm định thì lấy gì làm căn cứ.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các sách giáo khoa chỉ là sự rập khuôn cứng nhắc chương trình. Chương trình chỉ là những phác thảo chung, cơ bản nhất. Việc thể hiện thành nội dung cụ thể và phương thức thể hiện nó sẽ tùy thuộc từng nhóm tác giả. Chẳng hạn, Nhật Bản dựa trên một chương trình nhưng mỗi nhà xuất bản sẽ có sáng tạo riêng trong bộ sách của mình.
- Nhiều người lo lắng khi thực hiện chủ trương này có thể xảy ra tình trạng “trăm hoa đua nở”, các trường khó lựa chọn sách phù hợp. Có tình trạng địa phương nào sẽ bị ép dùng sách của sở đó?
- Như tôi đã nói ở trên, quy chế minh bạch, khoa học, công khai là linh hồn của cơ chế một chương trình nhiều sách giáo khoa. Vai trò của Bộ GD&ĐT nằm ở đó. Quy chế không tốt, không khoa học sẽ xảy ra tiêu cực. Chẳng hạn, sự móc ngoặc giữa nhà xuất bản với người có trách nhiệm thẩm định, giữa những người có trách nhiệm chọn sách với đơn vị phát hành để “ăn chia”…
Minh bạch, công khai hóa, giám sát lẫn nhau sẽ là phương thức hữu hiệu để ngăn ngừa điều này. Tiếc rằng hiện nay vẫn chưa thấy Bộ GD&ĐT công bố công khai quy chế nhận bản thảo, thẩm định và công bố kết quả…
- Ở Nhật Bản, cơ chế một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa được thực hiện như thế nào?
- Nhật Bản trước năm 1945 thực hiện cơ chế “quốc định”, nghĩa là cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục ban hành. Nhưng từ năm 1947, họ chuyển sang dùng cơ chế “kiểm định”. Bộ Giáo dục sẽ là cơ quan thẩm định các bản thảo được đăng ký và quyết định xem bản thảo nào đủ tiêu chuẩn là sách giáo khoa. Các cuốn đạt yêu cầu được công nhận là sách giáo khoa sau đó sẽ được công bố công khai cho các địa phương và trường lựa chọn.
Toàn bộ quy chế, quy trình đăng ký, thẩm định, công bố kết quả, khiếu nại, sửa chữa, tái thẩm định… đều được công khai hóa cho xã hội theo dõi, giám sát. Vì vậy, trên thực tế, nước Nhật không dùng ngân sách để làm sách giáo khoa. Chuyện biên soạn sách giáo khoa là công việc của các tác giả và nhà xuất bản, Bộ Giáo dục chỉ thẩm định và công bố kết quả mà thôi.
Ở giai đoạn đầu tiên, khoảng 2-3 năm sau 1947, khi cơ chế mới được thực hiện, Bộ Giáo dục Nhật cũng biên soạn các sách giáo khoa nhất định để đáp ứng yêu cầu cần có sách giáo khoa gấp. Sau đó, họ nhanh chóng chuyển vai trò này cho các nhà xuất bản.
Hiện tại, mỗi môn học ở Nhật có tới cả chục nhà xuất bản cùng làm sách giáo khoa. Ví dụ, môn Xã hội ở bậc tiểu học, 8 nhà xuất bản cùng làm sách và được công nhận. Tất nhiên, thị phần của các nhà xuất bản khác nhau, tùy thuộc uy tín, truyền thống và chất lượng sách của các nhà xuất bản đó. Việc cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà xuất bản đã giúp cho sách của họ ngày càng tốt hơn cả về hình thức và nội dung.