Sinh viên xếp hàng vào viếng bà Đỏ. Ảnh: MINH HOÀNG |
Lễ viếng bà Nguyễn Thị Đỏ (68 tuổi, trú ở số nhà 12, ngõ 1096 đường Láng) bắt đầu từ 9 giờ đến 12 giờ. Ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh, sinh viên đã xếp hàng vào viếng bà Đỏ. Họ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đã sống trong tình yêu thương của bà.
Những người đến viếng bà Đỏ đều lặng lẽ, trang nghiêm và cố gắng kìm nén nước mắt. Họ muốn bà ra đi thật thanh thản, nhẹ nhàng sau bao đau đớn đã trải qua. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện sinh thời của bà, người mẹ thứ hai của biết bao thế hệ học sinh, sinh viên xóm trọ.
Điều xúc động nhất là trong số những người đội khăn tang đứng trong nhà tang lễ, có nhiều người là các học sinh, sinh viên đã và đang ở trọ nhà bà Đỏ. Họ không phải cùng máu mủ, ruột thịt với bà Đỏ, nhưng coi bà Đỏ như bà nội, bà ngoại của mình, họ xin phép gia đình để được đội khăn trắng, tiễn biệt bà Đỏ ra đi vào cõi vĩnh hằng.
Bạn Nguyễn Thị Huyền, sinh viên từng thuê trọ nhà bà Đỏ, khóc nức nở khi được hỏi về quãng thời gian sống bên bà: “Bác ấy thực sự rất tốt với những người thuê trọ chúng tôi. Hôm nay, mọi người đều gác hết mọi việc đến tiễn biệt bác lần cuối. Mọi thứ tự nhiên hiện hữu trong đầu, chúng tôi nhớ những điều bác dặn dò mọi người, dạy bảo, rồi cả những lúc ngồi cùng nhau hát karaoke... Mọi thứ giản dị của bác sao mà thân thương thế. Cứ nghĩ lại nước mắt tôi lại chảy dài”.
Bà Đỏ đã đi xa rồi... |
Những dòng thư lưu lại trong sổ tang |
Nhưng hình ảnh bà Đỏ vẫn còn nơi đây, câu chuyện về lòng tốt và sự tử tế sẽ còn mãi mãi |
Bà Đỏ trút hơi thở cuối cùng trên chiếc xe cấp cứu từ Long An về Hà Nội, lúc 17 giờ ngày 9.11. Những ngày qua, trong căn nhà số 12, ngõ 1096 đường Láng im bặt tiếng nói cười, không còn tiếng sinh viên trêu đùa nhau, không còn tiếng bà Đỏ lanh canh bát đũa, nấu canh cá, cháo đậu mời sinh viên xuống nhà ăn nữa.
Tối qua, 10.11, chúng tôi có mặt ở nhà bà Đỏ, căn nhà im ắng lạ thường. Nhiều sinh viên gác lại hết công việc, bài vở của ngày để xuống cùng người thân bà Đỏ dọn dẹp, pha nước, mời khách đến chia buồn.
Nhung, sinh viên năm 3 đang ở nhà trọ bà Đỏ, xúc động: "Với nhiều người bác đã ra đi, nhưng với chúng tôi, bác vẫn ở trong tim này. Cuộc đời thật đẹp khi chúng tôi được ở cùng bác, được bác chỉ dạy. Bác như mẹ tôi ở nhà, đã dạy tôi trở thành người tốt".
Nguyễn Anh Tú, sinh viên mới dọn về nhà trọ bà Đỏ chia sẻ: "Tôi mới dọn đến đây được một vài tháng nhưng đã được bà Đỏ coi như người thân của mình. Bạn sinh viên nào khó khăn bà sẵn sàng giúp đỡ, khi thì cái bánh, lúc thì bữa cơm. Bà ra đi đột ngột quá làm ai cũng sốc".
Đến trưa nay, 11.11 linh cữu bà Đỏ được đưa ra ngoài, gia đình đưa bà về nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hòa Bình yên nghỉ. Bà đi rồi, nhưng những câu chuyện về lòng tốt và sự tử tế thì sẽ còn mãi mãi trong lòng những người ở lại...