
Lala, 35 tuổi, đang livestream từ một phòng khách sạn ở Cao Hùng, Đài Loan. Lala là một livestreamer độc lập có gần 75.000 người theo dõi trên ứng dụng LiveAF được điều hành bởi 17 Media. Cô để cô con gái nhỏ Mong Mong của mình ở lại căn hộ khi cô đi làm, còn cô ngồi một mình trong các phòng khách sạn, gửi đi những nụ cười tới người hâm mộ qua màn hình điện thoại. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).
Khi bóng tối phủ xuống thành phố Đài Bắc (Đài Loan), hình ảnh người phụ nữ có tên Lala làm sáng cả bầu trời đêm. Cô là một trong những livestreamer nổi tiếng nhất ở Đài Loan - một nhóm nhỏ những người có được danh tiếng từ việc ngồi trước camera. Gương mặt cô được phát trên một bảng quảng cáo cao hơn 30 mét nhìn về phía Đài Bắc.
Trên khắp châu Á, có vô số livestreamer kể chuyện, nói đùa, ăn uống và ngủ nghỉ khi những cảnh về họ đang được xem bởi hàng ngàn người trên smartphone và màn hình máy tính. Người thành công nhất trong số họ có thể sở hữu một gia sản "kếch xù", đủ để mua những hòn đảo cho riêng mình. Nhưng "lời hứa thân mật" của ngành công nghiệp này liệu có làm vơi bớt nỗi cô đơn sẵn có ở cả phía livestreamer và người hâm mộ?
Sau một ngày dài làm việc trong nhà máy dệt, Junji Chen dành thời gian để theo dõi Yutong - livestreamer yêu thích của anh. Rời khỏi ngôi làng nhỏ tại quê để lên Đài Loan làm việc, người đàn ông 42 tuổi này gần như không có giao tiếp xã hội. Hầu hết các mối quan hệ của anh là cùng với những người bạn Facebook, thậm chí rất nhiều người trong số họ anh chưa bao giờ gặp ngoài đời, kể cả với những livestreamer.
Yutong không thể nhìn thấy Chen hoặc nghe giọng của anh nhưng đối với anh ấy, mối liên hệ này rất thật, thậm chí có thể đáp lại. Để duy trì cảm giác này, Chen chỉ cần chạm và vuốt ngón trỏ trên màn hình. Trong phần bình luận, anh "tâng bốc" Yutong bằng những lời khen gợi hoặc gửi tiền dưới dạng sticker ảo.
Một sticker ảo có thể tốn kém hàng nghìn đô la, một mức giá quá đắt đối với một công nhân nhà máy ở một quốc gia có mức lương tối thiểu thấp hơn 5 USD một giờ. Nhưng với những khán giả cô độc như Junji, người dành 1/3 mức tiền lương của mình cho sticker ảo, thì sự đồng hành của livestreamer là đáng giá.

Strawberry, 24 tuổi, Tây An, Trung Quốc. Cô đang sử dụng một bộ lọc trong máy tính giúp khuôn mặt trắng trẻo và thon gọn hơn trong buổi livestream. Livestreamer bị cấm thảo luận về các chủ đề nhạy cảm trực tuyến. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Các livestreamer kiếm tiền nhờ vào việc người hâm mộ gửi cho họ sticker (hình dán ảo) hoặc emoji (biểu tượng cảm xúc) qua trò chuyện video. Một sticker có thể có giá hàng nghìn đô la. Các livestreamer và công ty mà họ làm sẽ chia nhau số tiền này. Mặc dù không phải ai cũng thành công trong công việc này, nhưng những livestreamer như Nice (bên trái) có thể kiếm đủ tiền để mua một căn hộ ở Đài Bắc và những món đồ xa xỉ. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Một nhóm "đặc vụ" Trung Quốc giám sát những người phát trực tiếp tại Redu Media, chi nhánh Bắc Kinh. Ở Trung Quốc, livestreamer phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt. Phụ nữ được phép mặc đồ gợi cảm, nhưng việc cởi đồ lại bị cấm. Bàn về chính trị cũng vậy. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Livestreamer Mukbang đang say sưa ăn bát mì cay tại một nhà hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Mukbang là hình thức phát trực tiếp phổ biến đầu tiên, đòi hỏi các ngôi sao phải ăn một lượng lớn thức ăn trước ống kính. Những người hâm mộ Mukbang thường không có ai đi ăn cùng, đang cố gắng giảm cân, hoặc đơn giản là tìm thấy niềm vui khi xem những người nổi tiếng. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Lee, 31 tuổi, một livestreamer Mukbang, đi ngủ sau một buổi phát trực tiếp ở Seoul, Hàn Quốc. Vẫn bật máy quay, anh cho phép người hâm mộ xem mình lúc ngủ. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Một số người hâm mộ không hài lòng với việc ăn uống của Lee và yêu cầu anh cho thêm nhiều ớt cay vào đồ ăn, hoặc là cắt theo một cách nào đó. Khi Lee làm theo những yêu cầu này, người hâm mộ sẽ gửi thêm cho anh nhiều sticker ảo. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Ở quận Đại An, trung tâm của Đài Loan, 17 Media sở hữu một bảng quảng cáo cao 30 mét phía trên một cửa hàng Rolex. Trên tấm bảng quảng cáo, bốn livestreamer tạo dáng với khẩu hiệu đáng yêu, thu hút những "tâm hồn cô đơn" của thành phố: "Tôi muốn ở bên bạn." (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).
Các ứng dụng livestream ra mắt tại Hàn Quốc năm 2006 là nền tảng cho những người nổi tiếng trên internet dùng để trò chuyện, ăn uống, nhảy múa hoặc thậm chí ngủ trước camera. Hiện tại, livestream trở nên phổ biến ở khắp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,...
Những nền tảng như 17 Media, được thành lập ở Đài Loan năm 2015, có hơn 30 triệu người dùng toàn cầu và sản xuất nội dung kéo dài 10.000 giờ mỗi ngày. Vượt mức 10 triệu lượt tải về trong vòng 250 ngày ra mắt, tốc độ phát triển ban đầu của 17 Media nhanh hơn cả Instagram hay Facebook.
Khi đi nhờ xe ở Trung Quốc năm 2017, Chi Hui Lin lần đầu livestream. Lớn lên ở Đài Loan, cô đã chứng kiến sự phát triển của ngành công nghiệp này khi quảng cáo xuất hiện tại các thành phố lớn và nền tảng này trở thành một phần của các cuộc trò chuyện thông thường. Nhưng cô không bao giờ cảm thấy bắt buộc phải xem một ứng dụng nào đó.
Thậm chí kể cả khi cô xem app, cô cũng không thấy livestream mang tính giải trí. Ngành công nghiệp này thường được thực hiện bởi các livestreamer nữ và được các fan nam theo dõi. Tuy nhiên, chúng vẫn khơi gợi sự tò mò của cô.
Jerome Gence, một nhiếp ảnh gia và bạn đồng hành du lịch của Lin, cũng quan tâm không kém. Gence bị cuốn hút bởi mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong quá tình làm việc với tư cách là một nhà phân tích web ở Pháp. Tuy nhiên, anh chưa từng có kinh nghiệm về hiện tượng này. Lin và Gence quyết định chụp ảnh các livestreamer và fan của họ trên khắp châu Á.
Trong hơn 7 tháng Lin và Gence gặp các livestreamer: một người đàn ông ăn lượng thức ăn khổng lồ; một người phụ nữ trẻ mảnh mai thay đổi hình dáng gương mặt mình bằng các bộ lọc công nghệ; một chú chó đi trên một chiếc ô tô mô hình. Họ cũng khám phá được rằng những chiếc ghế mềm mại và hình nền sống động đằng sau các livestreamer không phải là bức tranh toàn cảnh. “Bạn có thể có một khung cảnh livestream màu sắc, đẹp đẽ nhưng thực tế căn phòng còn không có nổi một chiếc cửa sổ”, Gence cho biết.

Huh Mino chuẩn bị livestream khi dùng bữa tại căn hộ ở Seoul, Hàn Quốc. Anh kiếm được khoảng $450 tới $900 cho mỗi lần lên sóng. Ăn càng nhiều và càng nhanh, Mino càng kiếm được nhiều tiền. Chủ đề hôm nay là ăn 10 cái burger trong 10 phút. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Huh Mino tương tác với người hâm mộ thông qua tin nhắn và điều chỉnh chất lượng mic để tăng chất lượng buổi livestream của mình. Anh kiếm được rất nhiều sticker ảo. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Q Jiang, một chú chó cực kì nổi tiếng trên mạng nhờ hình thức livestream, gặp gỡ người hâm mộ tại Cao Hùng, Đài Loan. Q Jiang ngồi trong một chiếc ô tô điện thu nhỏ trong khi chủ nhân của nó trả lời các câu hỏi của người hâm mộ. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).
Trong ngành công nghiệp livestream, mỗi quốc gia có các luật lệ khác nhau.
Điểm dừng chân đầu tiên của Gence và Lin là Redu Media, một công ty livestream Trung Quốc có văn phòng ở Tây An và Bắc Kinh. Trung Quốc giám sát chặt chẽ tất cả các livestreamer và cấm họ bàn luận chính trị. Ở đó, hai người gặp các livestreamer làm việc với các qui định nghiêm ngặt.
Tại Đài Loan, Gence và Lin gặp gỡ các livestreamer tại nhà. Tiếp đến, họ ghé thăm Afreeca.tv, công ty livestream lớn nhất Hàn Quốc. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, livestreamer có thể tham gia bàn luận chính trị và làm việc ở nhà thay vì đến công ty.
Tuy nhiên, công việc này có thể gây hại đến sức khoẻ thể chất và tinh thần. Giờ cao điểm là vào buổi đêm, đồng nghĩa giờ ngủ đảo lộn, cơ thể mệt mỏi. Một số người không gặp gỡ gia đình và bạn bè trong thời gian dài hoặc trở nên trầm cảm.
Ở Hàn Quốc, các livestreamer ăn một lượng lớn đồ ăn khi ở trước camera - được gọi là Mukbang - thường bị béo phì. Những buổi livestream ăn uống với lượng lớn đồ ăn kéo dài khiến họ có thể gặp các vấn đề sức khoẻ và thậm chí bị bệnh tim.

Lala, 35 tuổi, chụp ảnh cùng người hâm mộ tại buổi kí tặng sách của cô ở một trung tâm mua sắm tại Cao Hùng, Đài Loan. Lala và những livestreamer khác hiếm khi gặp trực tiếp người hâm mộ trừ khi họ kiếm được tiền từ việc đó. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Trong căn hộ nhỏ, Mong Mong, con gái của Lala, đang xem mẹ mình trên TV. Do bận rộn với lịch trình làm việc, Lala hiếm khi ở nhà và Mong Mong đã quen với điều đó. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Mong Mong quay đi khi mẹ bé - cô Lala đang livestream việc giúp đỡ những người vô gia cư cùng với một Hiệp hội địa phương ở Cao Hùng. Lala là một trong những livestreamer nổi tiếng nhất ở Đài Loan. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).
Khi Lala, một livestreamer nổi tiếng ở Đài Loan đi làm, cô để đứa con gái Mong Mong 5 tuổi ở nhà. Mẹ của Lala nói rằng bà sợ con gái mình không có mối quan hệ thực sự nào ngoài ngành công nghiệp livestream - ngoại trừ gần 75.000 người theo dõi trên LiveAf, một ứng dụng của 17 Media.
Thành công của một livestreamer phụ thuộc vào sự nổi tiếng trên mạng, họ có thể tiếp tục những thói quen không lành mạnh để làm hài lòng người hâm mộ của mình. Một khi sự gần gũi mất đi, thu nhập của họ cũng mất theo.
“Livestreamer thường không chắc chắn về công việc của mình vì họ không rõ người hâm mộ sẽ yêu thích mình đến bao giờ. Người hâm mộ chỉ cần vuốt ngón tay để chuyển sang xem livestream của người khác.” Lin bình luận.
Về mặt tài chính, rất ít người có thể sống với nghề. Theo dữ liệu năm 2016 của WeChat, một phần mềm mạng xã hội của Trung Quốc, có hơn 90% livestreamer làm thêm một công việc khác, và chỉ 17% vẫn làm trong ngành công nghiệp này hơn hai năm.
Mặc dù vậy, các công ty như 17 Media vẫn hái ra tiền. “Kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là công ty duy trì được nền tảng.” Lid nói thêm.
Kongto, một người hâm mộ 32 tuổi, sống cùng ba mẹ ở Miêu Lật, Đài Loan. Anh chưa bao giờ hôn bất cứ một người con gái nào. Kongto cảm thấy dễ dàng bày tỏ cảm xúc với một livestreamer trên mạng hơn là với một phụ nữ ở đời thực. Anh thường xem livestreamer yêu thích Yutong của mình trong bí mật, bởi lo sợ về phản ứng của ba mẹ nếu như họ biết thói quen của anh.
Kongto là một trong số nhiều người xem livestream để vơi bớt cô đơn. Điều này đặc biệt phổ biến ở những quốc gia châu Á, nơi nhiều người trẻ phải rời khỏi gia đình mình ở những làng quê để làm việc cho các nhà máy trên thành phố. Không quen biết ai, họ xem livestream để đỡ cảm thấy bị cô lập trong môi trường mới.
Nan Zhang, một người làm marketing tại Metis International, cho biết đã nghiên cứu thị trường livestream ở Trung Quốc từ năm 2016. “Thế hệ này có thể kết nối với nhau trên nền tảng trực tuyến. Có thể họ không thể chia sẻ hoặc sống thật khi ở cùng cha mẹ, anh chị em hoặc đồng nghiệp", Zhang nói.
Anh cho biết thêm, sự chuyển đổi nhanh chóng ở Trung Quốc từ một xã hội theo chủ nghĩa tập thể sang chủ nghĩa cá nhân đóng một vai trò lớn trong quyết định của người trẻ khi xem livestream. Ngoài ra, chính sách một con của Trung Quốc từ năm 1980, ưu tiên con trai hơn. Ngày nay, hàng triệu đàn ông ở độ tuổi 20 phải đối mặt với sự thiếu hụt phụ nữ đã chuyển sang xem livestream.

Hanse nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe hơi sang trọng của cô ở Seoul. "Đôi khi, tôi mơ thấy ác mộng khi không còn ai theo dõi các buổi livestream của tôi nữa", cô nói. Mặc dù đã kiếm được khối tài sản lớn từ công việc của mình, nhưng Hanse nói rằng cô chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy kể từ khi bắt đầu sự nghiệp livestream. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).
Những người hâm mộ livestream có thể biểu lộ các mối quan hệ xã hội, tình bạn một chiều với các livestreamer yêu thích. Đối với người thiếu kĩ năng xã hội, mối quan hệ kiểu này có thể gây ảo giác về sự đồng hành bởi thực tế, người khác không cho lại họ điều gì cả.
Kostadin Kushlev, một trợ lí giáo sư khoa tâm lí học tại đại học Georgetown, đã nghiên cứu về sự ảnh hưởng của việc xem qua màn hình tới sức khoẻ. Anh chỉ ra rằng tương tác qua điện thoại hoặc các thiết bị công nghệ không thể mang lại những lợi ích như các mối quan hệ ở thế giới thực.
Người xem tin rằng họ thực sự được quan tâm, Gence nói, nhưng kết cục thì "các livestreamer chỉ kiếm tiền và người hâm mộ thậm chí cảm thấy còn cô độc hơn trước." Tuy nhiên, một số người nói rằng những video này giúp họ vun đắp tình bạn, thậm chí tình yêu. Một số người nói rằng họ theo dõi livestreamer bởi vì đây là những người duy nhất biết tên họ.
Khi kết thúc dự án, hai nhiếp ảnh gia phát hiện rằng Junji Chen, người hâm mộ người Đài Loan, đã ngừng xem Yutong. Anh ấy nhận ra rằng livestreamer sẽ không bao giờ đáp trả tình yêu của mình. Anh muốn đối xử với bản thân tốt hơn.

Kongto xem livestream của Yutong, livestreamer yêu thích của anh tại phòng ngủ ở Miêu Lật, Đài Loan. Anh chưa bao giờ hôn một người bạn gái nào trong 32 năm qua. Khi online, anh có được sự tự tin thiếu hụt ở thế giới thực. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Junji, 42 tuổi, đang ở một shop tại Đài Loan để tìm món quà cho Ciaoyo - livestreamer yêu thích của anh. Junji chưa bao giờ gặp Ciaoya nhưng hi vọng có thể tặng quà cô trong tương lai. Ngoài các sticker ảo, người hâm mộ có thể tặng quà vật chất như thú bông, gối in hình hoặc bình xịt hơi cay để bảo vệ. Một số livestreamer tổ chức sự kiện để người hâm mộ có thể gặp gỡ và tặng quà họ. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).

Junji cho rằng mình không có bạn ở Đài Loan, nơi anh đã chuyển đến để làm cho nhà máy dệt. Livestreamer cho anh một mối quan hệ, và anh trả lại cho họ những sticker ảo. Anh dành 1/3 lương hàng tháng để mua sticker. (Ảnh: Jerome Gence/National Geographic).