Ra trường, vợ tôi đi làm thuê mấy năm. Khi cô ấy gặp tôi, tôi khuyên mở tư thục trong khi các trường ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) mời gọi, nếu vào nhà nước giờ chắc cũng Hiệu trưởng hay Hiệu phó trường nào đó vì cô ấy rất giỏi về chuyên môn lẫn quản lý.
Con người không ai hoàn hảo cả, nhưng vợ tôi đối với tôi thì không phụ nữ nào thay thế được. Có những lúc thương vợ, tôi muốn làm tất cả, nhưng việc không lao động với mỗi con người chúng ta là điều không thể. Nên tôi dành mọi thời gian có thể làm bất cứ việc gì cho vợ, kể cả như một giáo viên mầm non nam.
(Ảnh minh họa)
Phải nói tôi là người chồng siêu thông cảm luôn, rất nhiều lần vợ muốn giải nghệ do áp lực, thậm chí cả tôi cũng đã có ý nghĩ giải thoát cho vợ khỏi cái nghề trồng người này (tôi nói vui bảo vợ đi… trồng cây). Thiết nghĩ nếu nghỉ thì ví như con mình ai dạy đây, thế là động viên vợ là vợ bị nghề chọn rồi không bỏ được.
Nhìn bọn trẻ mỗi khi đi làm là bao hưng phấn trong ngày tôi mang theo vào bệnh viện Nhi nơi tôi công tác không biết mệt mỏi. Khi về thấy các cháu chơi đùa lễ phép mà tôi trả lời mỏi mồm thế là bao nhiêu mệt nhọc trong tôi tan biến hết. Xuống xe là tôi xắn tay vào giúp vợ, giúp các cô mọi việc như giặt khăn, quần áo các cháu nôn trớ, ị , tè dầm… như một cô giáo mầm non. Những cái khó chịu trong mọi hoàn cảnh thực ra cũng có xảy ra trong trường mầm non tư thục của vợ chồng tôi nhưng đều ổn, cái áp lực trên mọi thông tin là cái mệt nhất (“con sâu bỏ rầu nồi canh” mà), nghề nào chẳng có huống gì nghề giáo viên mầm non này.
Vợ là giáo viên đứng chữ Đạo Đức, chồng thì ngành Y đứng chữ Y Đức. Chính tôi khi là học sinh, tôi ghét nhất là ngành Y này, nhưng khi vào mới thấy nó trân quý các bạn ạ.
Tôi tự sự ra đây là tự sự ngẫu nhiên khi đọc bài “Giáo viên mầm non - Nghề chọn người” của một phụ huynh viết được đăng trên Dân trí. Tôi không viết ra đây để tô vẽ nghề hay riêng vợ chồng tôi mà là nói lên sự thật một mặt nào đó của những người chọn nghề hay nghề chọn họ. Vì ai cũng có vẻ đẹp riêng như một bức tranh vậy, nó giá trị khi có giá trị với ai đó và ngược lại. Tiên trách kỷ mà. Và mỗi người chúng ta nên nhìn lại cái nghề mình đang làm đã đúng và đạt được đến đâu. Tôi xin dừng ở đây và sẽ viết tiếp sau nhé.
Thuy Thuy (email: buivuphuongnguyen@...)