Dưới đây là 5 bài văn hay về ngày 20/11 cảm động và vô cùng sâu lắng:
Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, thầy cô giáo cũng là những người có công lao rất lớn. Đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường thì thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.
Thầy cô - hai chữ thiêng liêng biết mấy. Thầy cô là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, chắp cánh ước mơ của mỗi một học sinh bay cao, bay xa hơn nữa. Mọi người vẫn thường ví von thầy cô là những “người lái đò thầm lặng”. Khi một năm học kết thúc cũng là lúc mà chuyến đò cập bến. Thầy cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ có sự tận tình của các thầy cô mà những chuyến đò được điều khiển, lèo lái vượt qua tất cả những khó khăn một cách dễ dàng nhất. Để rồi theo chuyến đò ý nghĩa đó, chúng em đã cập bến cảng kiến thức trong niềm vui và hạnh phúc.
Con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của những tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi và của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là người đã thay đổi cuộc đời chúng em, uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn. Từ khi còn bi bô tập nói, chúng em đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp. Cũng chính tại nơi đó, thầy cô đã dạy cho chúng em biết thế nào là lễ nghĩa, biết cách cư xử cho phải phép. Rồi từng ngày, chúng em bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức và thầy cô luôn dõi theo từng bước đi của mỗi đứa học trò. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô chính là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi đẹp.
Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Tình mẫu tử , tình phụ tử , tình anh em và cả tình cảm thầy trò. Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy cô, sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất vào ngày 20/11. Chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em, để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện về thành quả mà mình đã cất công dạy dỗ.
Cứ mỗi lần tháng 11 về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc nhở lũ học trò nhớ về thầy cô của mình, ngày Nhà Giáo Việt Nam. Những ký ức về lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi cứ thế ùa về.
Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho những đứa “con" của mình, kể cả những đứa học trò luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thầy cô là người luôn phải chịu đựng những trò đùa tai quái mà những đứa học trò gây ra. Và chính thầy cô cũng là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô là thần tượng, là người cha, người mẹ thứ hai của những đứa học trò. Thầy cô là người đã dạy cho chúng em những nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi lớn lên chúng em mới hiểu được sự ân cần đó. Khi thầy cô cầm tay uốn nắn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy cho chúng em biết viết, mà nết người của chúng em cũng bắt đầu từ những nét chữ đầu đời. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn.
Lớn lên rồi, ngày 20/11 ngày càng có ý nghĩa hơn đối với sự trưởng thành của mỗi đứa học trò. Vào cái ngày đặc biệt như hôm nay, không chỉ có lũ học trò chúng em háo hức mà còn là ngày mà thầy cô cảm thấy vui vẻ, tự hào vì thấy những đứa học trò của mình đã lớn khôn hơn, những thành quả mà thầy cô đã tốn bao công sức tâm huyết để có được như ngày hôm nay. Đây chính là những điều khiến cho thầy cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình. Bằng tất cả sự chân thành và lòng biết ơn, chúng em cảm ơn thầy cô vì đã luôn kiên nhẫn dìu dắt chúng em trên con đường thành công của chính mình.
“Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy lúc nào cũng ngân vang lên trong suy nghĩ của tôi. Đối với tôi thầy là một người cha có lòng vị tha và lòng yêu thương tha thiết. Những cảm nhận mơ màng về “thầy giáo” của đứa trẻ thơ khi chập chững vào lớp một đã hình thành nên trong tôi thứ “tình cảm" đầu đời. Hình ảnh người thầy cầm tay viết chữ quả là một kí ức sâu sắc đối với những đứa học trò thuở mới lớn. Lúc đó, tôi chưa cảm nhận được sự yêu thương của thầy vì trẻ con thì luôn ngây thơ và không có những suy nghĩ sâu xa.
Tôi ngày một lớn khôn và được học với rất nhiều thầy cô giáo khác nhau. Nhưng tôi cảm giác bất cứ người thầy nào cũng đều có một nét chung riêng biệt mà chỉ ai làm nghề giáo mới có. Đó chính là lòng yêu thương vô bờ bến của thầy dành cho lũ học trò nhỏ. Những đứa học trò chúng tôi cứ hay làm cho thầy giận, thầy buồn vì những trò quậy phá, nghịch ngợm và ngang bướng. Nhưng chỉ cần chúng tôi biết lỗi thì thầy sẽ bỏ qua tất cả. Thầy dạy cho chúng tôi biết bao điều bổ ích. Thầy chính là người cha thứ hai của tôi. Thầy dạy cho tôi kiến thức, truyền đạt cho tôi biết bao bài học hay.
“Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ
Dù năm tháng sông dài gió mưa
Còn ai nhớ ai quên con đò xưa…
Dù năm tháng vô tình trôi mãi,
Tóc xanh bây giờ đã phai,
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
Dõi theo bước em trong cuộc đời...”
Người Thầy với những ước mơ, tình yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Thầy như một ngọn hải đăng soi sáng cho từng bước chúng em đi. Thầy cũng là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em đi qua những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin và hy vọng. Thầy dạy em kiến thức, biết yêu thương quê hương đất nước mình. Thầy là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Người Thầy luôn xứng đáng để mọi người và toàn xã hội tôn vinh, phải nhắc đến, và mỗi chúng ta hãy luôn tự hào vì trong cuộc đời luôn có một người thầy.
Từ khi mở mắt chào đời, tôi đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha mẹ. Năm tháng qua đi, những tình thương ấy nuôi nấng tôi nên người và lúc ấy, tôi tưởng rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi chập chững bước vào môi trường học tập, tôi mới biết trong cuộc đời này, những người đồng hành cùng tôi trong suốt một quãng đời không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người thầy, người cô.
Thầy cô là những người đã dìu dắt tôi từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh những ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo. Vâng, họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt những người học trò từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia”. Thật đúng như vậy. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mấy ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. “Người đưa đò” phải dùng hết sức lực của mình để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn” để cập bến cuối cùng. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “người lái đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù ngày qua ngày phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, họ vẫn chăm chỉ, miệt mài lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng vẫn không buồn chán. Bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao, đó là uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người.
Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của những nhà giáo chân chính dành cho học dành cho lũ học trò thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao thế hệ học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học. Nếu một mai tôi không còn là một đứa trẻ, nếu một mai tôi rời khỏi sự ủ ấp của gia đình và nhà trường để tiếp tục bước đi và thử thách mình trên quãng đường còn lại, thì tôi sẽ không quên đâu! Không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của thầy cô dành cho tất cả học trò của mình - những đứa con mà họ coi như máu thịt, như một phần trong cuộc đời của họ.
“Cha mẹ cho con một hình hài,
Thầy cô cho em cả kiến thức”.
Vâng! Đó chính là điều thiêng liêng cao cả mà em tâm đắc nhất. Đấng sinh thành đã cho em một hình hài. Thầy cô lại là những người cha người mẹ thứ hai cho em thêm biết bao kiến thức. "Thầy cô", hai tiếng thân thương lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí, trong suy nghĩ của em. Hạnh phúc thay! Tạo hóa đã ban tặng cho em một sự sống, bên cạnh đó là những người luôn ân cần dạy dỗ theo dõi từng bước đi của em, giúp em sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, luôn ngẩng cao đầu về một tương lai tươi sáng hơn.
“Lòng sâu biển rộng mênh mông,
Không sao bằng được tấm lòng thầy cô”.
Mỗi ngày em được lớn khôn và đón nhận tấm lòng yêu thương vô bờ của thầy cô dành cho em. “Những người lái đò thầm lặng" đưa những thế hệ học sinh đến bến bờ tương lai hạnh phúc rồi lại tiếp tục công việc của mình trên dòng sông xanh thẳm đầy hy vọng. Ngày lại ngày, có biết bao thế hệ học sinh đã thành công đi qua dòng sông tri thức. Con sông ấy vẫn cứ lặng lẽ trôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh chông gai hay khó khăn nào thì thầy cô vẫn vượt qua.
“Câu chuyện ngày xưa và mãi đến bây giờ
Em mới hiểu Thầy ơi! Người đưa đò vĩ đại
Cả cuộc đời thầm lặng và giàu đức hi sinh
Vững tay chèo để chở nặng yêu thương”.
Chúng em, những người “khách sang sông” vẫn luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng người dạy dỗ. Thầy cô sẽ mãi là những người dìu dắt chúng em trên con đường đời, sẽ mãi là những người đưa đò tận tụy nhất. Thầy cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức và trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho chúng em. Thầy cô cũng chính là những người đã chắp cánh cho biết bao ước mơ và hoài bão được bay cao, bay xa để một ngày nào đó sẽ đáp xuống một chân trời tươi đẹp, rực rỡ muôn sắc màu và ánh sáng. Chắc chắn rằng, khi đã vững bước ở chân trời ấy, em sẽ không bao giờ quên được công ơn của thầy cô. “Nhất tự vi sư - bán tự vi sư”, chúng em sẽ luôn khắc ghi câu nói này trong sâu thẳm của chính mình.