Lòng lại ngập trong miên man đường bay của cánh những chú bồ câu một sớm đầy sương chờ nắng lên.
Xuân rồi cũng trôi nhanh như tuổi trời, tuổi người. Không còn những ánh mắt mơ màng nhuốm màu Tết theo những chú chim sâu nhảy trên nụ mai vàng nở muộn trước sân. Cũng không còn cái lạnh níu chân người những đêm vườn nhà thoang thoảng hương hoa bưởi, hoa cau bừng nở. Tháng ba miền Trung chấp chới nắng như đã chạm cửa mùa hè. Và đâu đó, những chiều len theo nắng là những cơn gió ùa về.
Ba mốt tuổi rồi, không còn nhỏ và vô tư để có thời gian đếm ngày đi, mùa đi để theo về những niềm vui nho nhỏ rất đời thường. Nhưng khi cái nắng chạm vào tóc, chạm vào ánh mắt, chạm vào từng nhành cây lá cỏ trong vườn, lòng cũng rung theo mùa đi. Nắng lại reo ngoài thềm một buổi trưa như bao buổi trưa mùa cũ, mẹ ngồi vá áo cho con nơi thềm rêu trước nhà.Từng đường chỉ trôi đi đưa theo bàn tay mẹ, theo tiếng trưa vọng theo từng nếp lá rơi trên sân vắng.
Nắng tháng ba, vẫn như thuở mẹ gánh con ra đồng làng, giữa mùa xuống giống đậu phộng. Đứa trẻ thơ tầm 4 tuổi ngày ấy đứng lút trong cỏ, trong những luống khoai lang và trong cả nắng chiều tắt muộn. Con vô tư đội cái nón cời của mẹ, lon ton chạy với đồng, với những chú giun, chú dế, chú nhái ở những đường cày xới lên. Nắng cũng chầm chậm chạy theo bóng trẻ lút chút, theo tiếng cười thơ ngây chưa vương bao gió bụi phong trần vận vào mình.
Ngồi giữa hiên nhà đầy gió và nắng tháng ba, mà thương cho nắng, thương cho từng mùa nối mùa đi trên vai áo đẫm mồ hôi của ba của mẹ. Cũng thương cho mình giữa bao chìm nổi phận số, vẫn còn nhớ lắm và tơ vương lắm màu nắng, màu quê. Nhưng màu vàng nắng giữa trưa cũng ánh trong mắt người niềm tin về một ngày mai, của quả ngọt mà ruộng đồng, mà đời sẽ tặng, ở cuối một mùa quê hay cuối một mùa người. Và vui. Vui trong từng bước nhiều khi thong dong để nắng tràn qua ánh mắt, chan chứa yêu thương.
Nhặt từng xác cây ngò mẹ phơi ngoài sân nắng, ngửi thật sâu vị thơm dịu vương vương mùi nắng để lòng bình yên hơn. Đâu đó ngoài vườn kia, những cánh hoa xoan cuối cùng của mùa hoa cũng đang bay và đang làm duyên với nắng, với gió và với mắt người. Và, cuối chiều, khi sương giăng lối ngõ quê chào tạm biệt nắng, những đàn bồ câu sẽ bay ra, quện với màu lá cây, màu đất quê hiền lành, thật thà. Tất cả hòa chung cho những ngày tháng ba thật duyên, thật đẹp mà cũng vô cùng giản dị. Ngày tháng ba quê nghèo vẫn bình nhiên thế, qua bao lớp người đầu xanh rồi đầu bạc, qua bao tiếng người cười khóc đón nhau rồi tiễn nhau đi…
Chào một mùa nắng nữa, sẽ đi nhanh lắm. Rồi sẽ có những cơn giông, những trận mưa đầu hè về phối theo cùng nắng. Miên man lòng trôi theo ngày, trôi theo những chút chút bình dị mà vương vấn theo dòng đời. Mong bình yên xanh lên cho tất cả, theo sắc vàng hòa màu của nắng, theo tiếng người ra đồng, theo tiếng gà gáy trưa ngoài sân…
15 điểm tham quan hấp dẫn nhất Jakarta
Jakarta, thành phố thủ đô của Indonesia là một nơi thú vị để ghé thăm với lịch sử lâu dài, văn hóa đa dạng, vẻ ... |
3,5 triệu đồng đi bụi 5 ngày tới đảo thiên đường ở Campuchia
Lịch trình dành cho các bạn xuất phát từ TP HCM, có thể giảm thời gian chuyến đi xuống 3 ngày, chi phí sẽ thấp ... |