"Tết đến nơi rồi nhà đã có gì đâu!"
Vào những ngày cận kề Tết, trong khi người người đang nô nức ra đường du xuân, sắm sửa thì tại một góc nhỏ của con đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh lại có một nhóm phụ nữ lẻn lỏi, ngồi nép vào một góc tường cùng những chiếc xe đạp cũ.
Lại gần để tiếp chuyện mới biết họ là những người phụ nữ vùng biển, sau khi nghề làm muối không bán được, họ phải bỏ nghề và cùng nhau lên thành phố mưu sinh. Đến nay đã được hơn 20 năm họ bỏ biển lên phố kiếm sống.
![]() |
|
Những chiếc xe đạp cùng dụng cụ theo sát với những người phụ nữ này được hơn 20 năm nay. (ảnh Hoài Nam) |
“Cứ sáng đi mang theo cơm lên ngồi chực chờ, xem có ai thuê mướn gì thì làm nấy, từ giặt đồ, đến những công việc nặng như phụ hồ..Rồi khi trời sẩm tối chúng tôi lại đạp xe về. Có ngày kiếm được, nhưng cũng có ngày lên đây lại chả kiếm được đồng nào. Hơn 20 năm nay cứ như thế đấy”, cô Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi) trú tại Hộ Độ Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tâm sự.
Nhóm cô Thủy có khoảng 20 người, công việc và thời gian không cố định, hễ ai thuê mướn gì làm nấy, chỉ cần có tiền là được, dù cho công việc có mệt,cực khổ tới nhường nào. Những ngày giáp Tết, nhiều người phụ nữ tầm 60 tuổi vẫn phải bon chen chốn thị thành để kiếm sống.
![]() |
|
Nhóm người phụ nữ gồm 20 người, sau khi bỏ biển họ lên cạn để làm thuê. (ảnh Hoài Nam) |
![]() |
|
Bữa ăn trưa của những người phụ nữ. (ảnh Hoài Nam) |
Dẫu cho năm nay đã gần 60 tuổi, đáng nhẽ ở cái tuổi được con cháu phụ dưỡng nhưng bà Nguyễn Thị Lan trú tại thôn Liên Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn đang phải còng lưng kiếm sống từng ngày. Tâm sự về công việc của mình bà cho biết, ngày nào cũng như thế, 4h sáng dậy nấu cơm để mang đi ăn, rồi 6h đạp xe đi làm. Bất kể trời nắng hay mưa, trừ khi ốm nặng mới nghỉ làm.
"Công việc không ổn định, cứ ai thuê gì, có tiền là làm. Đi làm ngày nào kiếm được thì chỉ về ăn tiêu đủ ngày đấy luôn. Tết đến rồi, chúng tôi đã sắm được gì đâu, tiều đâu mà sắm sửa. Như ngày hôm nay 27 Tết rồi mà vẫn phải đi làm kiếm thêm tiền, nhưng có thấy ai thuê mướn gì đâu, hôm nay lại trắng tay về không rồi. Têt nghe còn xa xôi lắm!”, bà Lan buồn rầu nói.
"20 năm mong một cái Tết đủ đầy sao khó quá!"
Hơn 20 năm bỏ biển lên cạn mưu sinh kiếm sống, cuộc sống của những phận đời này tưởng chừng sẽ được nhen nhóm ấm cúng hơn mỗi khi Tết về, nhưng đối với họ Tết còn buồn, còn xa lắm. Ngày nào cũng vậy, cứ 6h sáng trên chiếc xe đạp cũ những người phụ nữ ấy lại lặn lội đạp xe gần 30km từ nhà lên Thành phố Hà Tĩnh để kiếm cơm. Dù biết là cật lực, là khổ sở nhưng ngoài những công việc đó, họ không có con đường lựa chọn nào khác.
![]() |
|
Số tiền lẻ mà họ kiếm được trong ngày hôm nay. (ảnh Hoài Nam) |
Sau khi bỏ nghề biển lên cạn mưu sinh, bà Phan Thị Thanh (59 tuổi) mong muốn có một cái Tết đầm ấm, sung túc, nhưng khó quá . Cầm hơn 100 ngàn trên tay bà buồn rầu nói: “Đây Tết hôm nay chỉ có ngần này tiền thôi cô ơi!. Nếu năm nay không có tền tiêu Tết thì phải đi nợ, nợ xong ra kia đi làm lại trả lại, nhiêu năm nay toàn thế quen rồi. Tôi chỉ mong được có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ nhưng sao khó quá”.
Vì cuộc sông mưu sinh, vì miếng cơm manh áo, mặc dù đã ở cái tuổi đáng được chăm dưỡng nhưng họ vẫn đang phải kiếm sống. Ngày tháng bươn chải lam lũ, dẫu cho những ngày này đáng nhẽ được vui vẻ, sắm sửa trong gia đình nhưng họ vẫn đang phải làm, chắt nhặt từng đồng để lo Tết.
![]() |
|
Dù đã gần 60 tuổi, nhưng bà Phan Thị Thanh vẫn đang phải mưu sinh kiếm sống từng ngày. (ảnh Hoài Nam) |
Ngồi ngắm nhìn người ra đường sắp Tết mà bà Phan Thị Hồng (60 tuổi) mắt đẫm lệ. Cố kìm để giọt nước mắt không rơi xuống, bà buồn rầu nói:“ Đến Tết họ vui nhưng chúng tôi thì buồn lắm!. Hôm qua hai đứa cháu gọi về bảo bà mua cho cháu quần áo Tết, nhưng giờ tiền cũng chưa có mà mua cho cháu bộ quần áo nữa. Nhiều lúc nghĩ khổ quá, Tết nhất người ta sắm sửa đầy đủ, có hoa, có quất trưng trong nhà, nhưng còn đối với tôi chỉ cần có cuộn bánh chưng, cuộn giò là cũng ấm lòng rồi”.