Diễn văn khai giảng vạch 'bệnh lười' và đồng phục mỗi khối 1 màu của trường 'thầy Cương'

Trong lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018, các em học sinh khối 12 Trường Lương Thế Vinh đã cùng nhau khoác trên mình "đồng phục quân đội" gây ấn tượng với nhiều người.
bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang Chuyện tình nắm tay nhau đi qua 60 mùa khai giảng
bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang Sau khai giảng, trẻ lớp 1 đọc 'vanh vách' tên các địa danh tại quận mình ở
bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang Thầy hiệu trưởng 'hóa thân' thành gà trống trong ngày khai giảng năm học mới
bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang Học sinh cả nước hân hoan chào đón khai giảng năm học mới 2017 - 2018

"Đồng phục quân đội" tại lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 của Trường Lương Thế Vinh, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT nhà trường đã có bài phát biểu cực ấn tượng và gây xúc động cho học trò.

bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang
Màu xanh của những bộ đồng phục quân đội cũng không làm mất đi vẻ đẹp hồn nhiên của các em học sinh. Ảnh: Bảo Ngân.

Chia sẻ với chúng tôi về điều này, PGS Văn Như Cương cho biết, đây là ý tưởng của cô giáo Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường (đồng thời là con gái của ông):

"Đợt tháng 8 vừa qua, nhà trường tổ chức cho các em học sinh đi tập quân sự tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng trên Xuân Mai. Các em học sinh cũng muốn chứng tỏ đây là những hoạt động thiết thực của trường và trong ngày khai giảng hôm qua, học sinh lớp 12 đã đồng loạt mặc những bộ đồng phục trong quân đội. Các em học sinh khối 10 thì mặc đồng phục là áo cờ đỏ sao vàng năm cánh. Còn lại các em mặc đồng phục truyền thống của nhà trường".

Theo thầy Cương, năm nay các em không mặc đồng phục toàn trường mà có chia ra từng khối như vậy để tạo sự thoải mái cho các em học sinh.

bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang
Theo thầy Văn Như Cương, việc để cho các em học sinh khối 12 mặc đồng phục quân đội cũng chứng tỏ sự trưởng thành của các em. Ảnh: CTV.

"Cảm giác của tôi hiện giờ vẫn rất vui mừng, các em đã có một ngày khai giảng thật phấn khởi với những kết quả học tập rất tốt và đáng khích lệ ở năm học vừa qua. Ngoài ra, một số lượng không nhỏ các em cựu học sinh của trường hôm qua cũng về chia vui với các thầy cô, các em học sinh mới nhập học làm chúng tôi như thêm phần lạc quan, hy vọng vào một năm học mới sẽ gặt hái thêm nhiều thành công", thầy Văn Như Cương xúc động nói.

"Căn bệnh lười" của các em học sinh

Ngoài việc nói một cách ngắn gọn về những kết quả học tập và rèn luyện của các em học sinh toàn trường trong thời gian qua, thầy Cương cũng đề cập đến một "căn bệnh" mà nhiều em học sinh đang mắc, đó là "bệnh lười".

Ông nhấn mạnh: Bệnh lười tuy không làm chết người ngay lập tức, nhưng rất nguy hiểm vì nếu người bệnh không quyết tâm chạy chữa thì họ sẽ trở thành người vô dụng. Nếu một xã hội có nhiều người mắc bệnh này thì xã hội ấy trở thành nghèo nàn, lạc hậu, không bao giờ tiến bộ được.

Bệnh này có những biểu hiện về triệu chúng như sau: Lười học, lười nghe giảng, lười làm bài tập, lười suy nghĩ, lười phản biện , lười đặt câu hỏi “tại sao nhu vậy?”, lười đọc sách, hoặc chỉ đọc những cuốn sách nhảm nhí, lười đọc kiến thức tham khảo… Lười lao động, lười làm việc chân tay, kể cả làm những việc phục vụ cho bản thân mình. Lười tập thể dục thể thao , rèn luyên thân thể… Kể ra thì còn nhiều triệu chứng, chắc rằng mỗi em đều cảm thấy mình đang mắc phải một triệu chứng nào đó.

bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang
PGS Văn Như Cương phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ảnh: CTV.

PGS Văn Như Cương cho rằng: "Mỗi một người đều có một thời gian sống rất hữu hạn. Nếu họ mắc phải bệnh lười biếng thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên rất ngắn ngủi. Con bệnh sống một cách uể oải, họ không suy nghĩ gì và không làm được một việc gì mặc cho thời gian vẫn trôi đi giờ này sang giờ khác, ngày này qua ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác…

Chúng ta hãy hình dung như thế này: Một ngày mới đã bắt đầu nhưng 6h sáng, "con bệnh lười" của chúng ta vẫn trùm chăn ngủ. Bố mẹ vào phòng giục giã con dậy để chuẩn bị đi học thì hắn làu bàu: 'Cho con ngủ thêm một chút, hôm qua con phải làm bài tập đến 12 giờ đêm'. Thực ra thì tối hôm qua hắn có học hành gì đâu, chỉ ngồi chát chít với bạn bè rồi chơi trò chơi trên mạng...

Hắn ngủ cho đến gần 7h mới choàng tỉnh dậy, vệ sinh qua loa, mặc quần áo vội vàng, không kịp ăn sáng mà mẹ chuẩn bị Sau đó nhảy vội lên xe đạp điện để phóng đến trường, nhưng sực nghĩ ra mình không đội mũ bảo hiểm, chàng lười tặc lưỡi: đành vậy, phải trốn tránh công an thôi, bây giờ mà quay về nhà lấy mũ thì trễ quá. Vì phải chọn đường vắng công an, hắn ta đến trường châm 10’ và không được vào lớp và chờ đến tiết sau.

Bấy giờ hắn xuống căng tin tranh thủ ăn sáng và suy nghĩ cách nói dối cô giáo chủ nhiêm, nếu cô hỏi tại sao đi học muộn và làm cách nào để cô không nhắn tin cho mẹ về chuyện này. Vào tiết thứ hai, cô giáo tuyên bố: 'Các em chuẩn bị giấy làm bài kiểm tra 15 phút'. Vừa chép đề hắn vừa thở dài ngao ngán: 'Thế là rồi đời, không biết hôm nay là ngày gì mà mình đen đủi thế?'.

Hắn viết bài làm như sau: 'Thưa cô, tối hôm qua em phải ra sân bay đón người nhà từ nước ngoài về, máy bay bị chậm và khuya em mới về nhà nên không kịp học bài. Cô tha cho em lần này…”. Tan học hắn về nhà với dáng điệu bơ phờ mệt mỏi . Mẹ hỏi thì hắn nói: "Con mệt quá, đau đầu như búa bổ”. Mẹ bảo nó ăn cơm rồi đi nghỉ, hắn bảo không muốn ăn uống gì cả và đi nằm. Một lúc sau cô giúp việc mua về cho nó một bát phở, hắn ăn ngon lắm nhưng cố ý để thừa một ít… rồi đi ngủ.

Chiều ngủ dậy hắn lại lên xe đi học thêm. Lớp học đông lắm và hắn tìm đến cuối phòng, chỗ nhóm lười của nó thường ngồi. Thầy cứ giảng thao thao bất tuyệt và chúng nó tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất… Chiều về ăn cơm xong cả nhà ngồi xem truyền hình, đang đến đoạn hay và gay cấn thì bố mẹ nó bắt lên phòng học bài… Hắn đóng cửa phòng và lại bắt đầu chat chít với bạn bè…

Thế đấy, một ngày bình thường của hắn trôi qua như những ngày trước đây và nếu không có cách gì chữa cái bệnh lười thì những ngày tiếp theo sẽ vẫn trôi qua như thế. Có lẽ thầy không cần nói thêm về tác hại của bệnh lười, vì các em đều có thể hiểu được".

Phương pháp "chữa bệnh lười" của học sinh

Nói về cách "chữa bệnh lười", thầy Văn Như Cương nói: Trước hết mỗi người cần biết rằng mình có mắc bệnh lười hay không và mức độ ở giai đoạn nào: mới chớm bệnh hạy là đã đến mức độ mà người ta thường gọi là “lười chảy thây”? Khi biết mình có bệnh thì ai cũng mong muốn chữa bệnh. Nhưng căn bệnh này không có thuốc đặc trị, mà chủ yếu là sự quyết tâm của con bệnh.

bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang
Các em học sinh trường Lương Thế Vinh trong ngày khai trường. Ảnh: CTV.

Đã là con người, ai cũng có CHÍ HƯỚNG. Chí hướng là lòng mong muốn và quyết tâm đạt tới một mục tiêu tốt đẹp trong tương lai. Từ “CHÍ” trong khẩu hiệu của trường ta “CÓ CHÍ THÌ NÊN” có nghĩa là như vậy.

Tuy nhiên cũng có những phương pháp giúp con bệnh mau chóng khỏi bệnh. Thầy giới thiệu phương pháp KAIZEN. Phương pháp này được phát minh bởi nhà hiền triết Nhật Bản MASAKI MAI, gồm hai từ KAI – thay đổi, ZEN- thông thái.

Theo phương pháp này, mỗi ngày em chỉ cần bỏ ra đúng một phút vào đúng thời gian cố định hằng ngày để làm công việc mà em lười nhất, ngại nhất. Một phút sau em hãy kết thúc không làm công việc đó nữa. Quan trọng nhất là ngày nào cũng phải làm và làm đúng giờ quay định. Công việc trong một phút có thể là chống tay hít đất 10 cái hoặc học một từ tiếng Anh cùng với trong một câu tiếng Anh có từ đó, hoặc là một bài toán đơn giản trong sách bài tập…

"Các em phải làm việc đó hàng ngày và quyết tâm không để cho bất cứ sự trì hoãn nào xảy ra. Sau khi làm việc đó một thời gian, các em sẽ cảm thấy bị cuốn hút và đó là khi em đã bước đầu thành công trong quá trình vượt qua sự lười biếng. Rồi một ngày nào đó, em cảm thấy một phút không đủ để làm công việc đã trở nên hứng thú đối với em, khi đó em có thể tăng số thời gian làm việc lên , từ 1 lên 5 phút, 10 phút hoặc nếu cần thì 20 phút.

Như vậy là em đã vượt qua sự lười biếng, và từ đây em có thể bổ sung vào công việc 1 phút lúc ban đầu bằng một số công việc có ích khác. Các em thử áp dụng phương pháp KAIZEN và thầy chắc chắn rằng, các em sẽ bất ngờ với kết quả nhận được. Hãy nhớ rằng “công việc gì có thể làm ngày hôm nay thì đừng để đến ngày mai”, PGS Văn Như Cương chia sẻ thêm.

bai dien van doc va dong phuc quan doi cuc chat cua hoc sinh lop 12 tai le khai giang Thầy hiệu trưởng 'hóa thân' thành gà trống trong ngày khai giảng năm học mới

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đã hóa thân làm "chú gà trống" múa hát cùng học sinh và truyền tải thông điệp yêu thương, ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.