Một nghiên cứu mới từ Hàn Quốc công bố hôm 6/8 cho thấy những người bị nhiễm Covid-19 sẽ mang lượng virus SARS-CoV-2 ở mũi, họng và phổi tương tự nhau cho dù họ có triệu chứng hay không.
Nghiên cứu được công bố trên chuyên san JAMA Internal Medicine là một bằng chứng sinh học quan trọng củng cố cho giả thuyết rằng những người mắc Covid-19 dù không có triệu chứng vẫn có thể là nguồn lây lan của dịch bệnh.
Cho đến nay, các chuyên gia vẫn tin rằng chính việc tiếp xúc với những người bệnh Covid-19 không triệu chứng là nguyên nhân dẫn tới những ca bệnh không xác định được nguồn gốc.
Một nhóm các nhà nghiên cứu do Seungjae Lee tại Đại học Y Soonchunhyang đứng đầu đã phân tích các mẫu gạc được lấy từ ngày 6/3 đến ngày 26/3 của 303 người bị cách li tại một trung tâm ở Cheonan, sau khi một ổ dịch liên quan tới một nhóm tôn giáo bùng phát ở thành phố khác.
Những người trong nhóm này có độ tuổi từ 22 đến 36 và 2/3 là phụ nữ. Trong đó, 193 trường hợp mắc bệnh có triệu chứng và 110 trường hợp mắc bệnh không có triệu chứng.
Trong số những người ban đầu không có triệu chứng, có 89 người không phát triển thêm các triệu chứng trong toàn bộ quá trình mắc bệnh (chiểm khoảng 30% tổng số).
Nghiên cứu này phát hiện ra phần nào về những người nhiễm bệnh và thực sự không có triệu chứng thay vì chỉ đơn thuần là "Tiền triệu chứng" (những người nhiễm bệnh đang ủ bệnh nên chưa có triệu chứng rõ ràng), hai khái niệm gây nhầm lẫn.
Tất cả 303 trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm đều đặn từ sau 8 ngày cách li. Các kết quả cho thấy lượng vật liệu di truyền của virus được phát hiện ở các đường hô hấp trên và các đường hô hấp dưới là tương đương ở các mẫu.
Thời gian trung bình để bệnh nhân hồi phục và cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 ở bệnh nhân không có triệu chứng có ngắn hơn một chút so với các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, lần lượt là 17 và 19,5 ngày.
Các nhà nghiên cứu cho rằng phát hiện của họ đưa ra sự giải thích phần nào về mặt sinh học cho các báo cáo về lây truyền không có triệu chứng. Nhưng họ nói thêm rằng nghiên cứu của họ chỉ xem xét lượng vật chất di truyền hiện diện của virus và không theo dõi, nghiên cứu khả năng lây lan của virus.