Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa khai thác thương mại và lỡ hẹn nhiều lần. (Ảnh: Di Linh).
Theo thông tin từ Kiểm toán Nhà nước, hầu hết các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đều được các nhà tài trợ đánh giá hiệu quả sau khi hoàn thành dự án.
Tuy nhiên, qua kiểm toán các dự án cho thấy hiệu quả sử dụng chưa tương xứng, chất lượng công trình chưa cao, công nghệ chưa thực sự tiên tiến, chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư; các định mức, đơn giá vật tư đặc thù quá cao, tổng mức đầu tư thay đổi nhiều lần, giải ngân chậm.
Đơn cử như việc đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn gặp những ràng buộc bất lợi dẫn đến phải chỉ định thầu cho nhà thầu nước ngoài. Cụ thể, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải chỉ định thầu cho nhà thầu Trung Quốc 13.751 tỉ đồng chiếm 77% tổng mức đầu tư.
Bên cạnh đó, các dự án sử dụng vốn ODA phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ có nguồn gốc từ bên cho vay.
Cụ thể, dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên sử dụng hàng hoá, dịch vụ có nguồn gốc từ Nhật Bản từ 30% trở lên, nhà thầu chính phải là nhà thầu Nhật Bản.
Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết các dự án sử dụng vốn ODA đàm phán nhiều điều khoản bất lợi trong hợp đồng.
Đơn cử như dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đã thay đổi tỉ lệ thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng từ 10% xuống 5% và trong bảo hành từ 10% xuống 3%.
Dự án này cũng thay đổi tỉ lệ giữ lại khi thanh toán từ 10% xuống 5%; cho phép nhà thầu đưa ra yêu cầu về chi phí khi gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, chấp thuận đơn giá nếu phải gia hạn tiến độ...
Người dân mòn mỏi chờ đường sắt đô thị ở Hà Nội hoạt động. (Ảnh: Di Linh).
Một vấn đề khác được Kiểm toán Nhà nước đưa ra đối với các dự án đường sắt đô thị là việc nộp thuế bằng tiền vốn vay không tuân thủ Hiệp định.
Cụ thể, với dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Liên danh NJPT nộp thuế TNDN 70,5 tỉ đồng chính là khoản tiền chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu bằng nguồn vốn vay JICA.
Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, các dự án sử dụng vốn ODA chưa có qui định cụ thể về mức lương, nhu cầu, mức độ cần thiết trong việc thuê chuyên gia tư vấn quốc tế, trong khi chi phí này rất lớn.
Đơn cử như việc chuyên gia tư vấn thiết kế nước ngoài có mức lương từ 20.000-25.000USD/tháng; chuyên gia trong nước trung bình 2.000USD/tháng.
Trong khi đó, đối với dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Tư vấn giám sát do bên tài trợ vốn chỉ định mà phía Việt Nam không thể thay thế.
Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cũng gặp "vấn đề" khi Bộ GTVT lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh TMĐT từ 8.770 tỉ đồng lên 18.001,6 tỉ đồng (tăng 9.231,6 tỉ đồng, tương đương 205,27%) khi chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và chỉ đạo xin chủ trương của Quốc hội về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
Đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, UBND TP HCM điều chỉnh dự án chưa đúng giá trị, chưa tuân thủ trình tự thủ tục và chưa đúng thẩm quyền; Ban Quản lí đường sắt đô thị phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và quy mô của dự án quan trọng quốc gia.
Nhiều dự án BOT giao thông "lùm xùm". (Ảnh minh họa: Di Linh).
Với nhiều dự án giao thông khác, Kiểm toán Nhà nước cũng đã cung cấp một số thông tin.
Cụ thể, dự án đầu tư tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sử dụng tư vấn quốc tế với chi phí gấp 8,5 lần tư vấn trong nước.
Các dự án khác như dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C gấp 7,8 lần; Dự án Vramp gấp 7 lần; Dự án Cải thiện môi trường nước TP HCM, lưu vực Kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 gấp 10 lần; Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi gấp 11 lần...
Nhiều dự án giao thông thanh toán phần nội tệ bằng tiền nước ngoài làm tăng chi phí.
Ví dụ như dự án đầu tư tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hiệp định vay từ nguồn EDCF quy định thanh toán phần nội tệ bằng đồng Won làm tăng giá trị vay 2.753,3 triệu Won, tương đương 53,9 tỉ đồng; Dự án cầu Vĩnh Thịnh trên QL2 tăng 703,5 triệu Won, tương đương 13,4 tỉ đồng.
Đáng chú ý, theo Kiểm toán Nhà nước, có những dự án giao thông lựa chọn phương thức thanh toán chưa đảm bảo tính kinh tế. Cụ thể là dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Được biết, với dự án trên, so với phương thức thanh toán trực tiếp, việc lựa chọn giải ngân vốn ADB theo phương thức tạm ứng có ưu điểm là chủ động trong giải ngân thanh toán nhưng làm tăng chi phí lãi vay khoảng 0,26 triệu USD (tính trên số dư tiền vay nhận về nhưng chưa sử dụng đến 30/9/2018 theo lãi suất của Hiệp định).
Ngoài ra, phía Bộ GTVT cũng có nhiều dự án điều chỉnh quy mô, giá trị điều chỉnh lớn so với phê duyệt lần đầu.
Cụ thể, Bộ GTVT có 27/42 dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 122.352 tỉ đồng và 97,27 triệu USD.
Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, nhiều dự án BOT thực hiện chỉ định Nhà đầu tư, chỉ định nhà thầu thi công; xác định sai, tăng tổng mức đầu tư.
Đơn cử như dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C theo hình thức hợp đồng BOT (20,17 tỉ đồng); Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT830 và ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT (10,6 tỉ đồng); Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT 98,7 (tỉ đồng),…
Được biết, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7/8 dự án BOT là 16,2 năm so với phương án tài chính ban đầu và giảm giá trị đầu tư 1.059 tỉ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lí lớn.
Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức hợp đồng BOT giá trị xử lí tài chính bằng 11% giá trị được kiểm toán.
Nhiều dự án giao thông "có vấn đề" sau khi kiểm toán. (Ảnh minh họa: Di Linh).
Đáng chú ý, theo Kiểm toán Nhà nước, tại Bộ KH&ĐT, việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn ngân sách nhà nước 4 lần sau ngày 20/12/2016 chưa tuân thủ với qui định tại khoản 6 Điều 66 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13...
Ngoài ra, việc giao kế hoạch vốn ngoài nước cho 4 dự án đường cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) 5.338 tỉ đồng không đúng Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 và Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 của Quốc hội.
Cụ thể 4 dự án của VEC gồm: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Dự án đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây; Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH&ĐT trình cấp có thẩm quyền xử lí dứt điểm việc chuyển đổi 4 dự án của VEC từ hình thức cho vay lại sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp.