Chị Thư nhiều khi stress vì chăm cùng lúc 5 đứa trẻ. ẢNH: VŨ PHƯỢNG |
Sau đám cưới 9 tháng, gia đình chồng hối sinh con nên vợ chồng chị Lê Huỳnh Anh Thư (khi ấy chị Thư mới 28 tuổi) đến Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM canh ngày rụng trứng. Do đã vài lần thất bại nên đến khi chị Thư vừa đậu thai cả gia đình hai bên đều vui mừng. Đến khi bác sĩ báo là sinh 3, chị choáng váng vì lo sợ không đủ sức khỏe và khả năng chăm sóc.
Lúc đó, chị Thư chỉ có 46kg nên bác sĩ nhiều lần khuyên chị nên bỏ bớt một bào thai để không nguy hiểm đến mẹ và con, không đành lòng nên chị vẫn quyết tâm giữ lại. Tới tuần thứ 4 bác sĩ lại báo một tin sốc hơn là chị mang thai 4 thì cả nhà đều “tím mặt”. Tới tuần 34 chị sinh mổ, cả nhà như chết lặng khi bác sĩ báo chị có tới 5 đứa bé chứ không phải 4.
VIDEO: Gặp bà mẹ sinh năm duy nhất ở Việt Nam - Thực hiện: Vũ Phượng
Ngôi nhà của gia đình chị Thư nằm trong một con hẻm nhỏ xíu chỉ lách vừa một xe máy. Trong nhà đồ đạc cũng không nhiều vì phải để không gian cho các con vui chơi.
Khi tôi đến thì đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Chỉ có mình bà Nguyễn Thị Kim, mẹ chồng của chị Thư ở nhà. 10 phút sau chị Thư chở 2 bé đi học về, thả vô nhà cho bà nội trông rồi kêu tôi chờ một lát, chị còn phải đi đón thêm một lượt 3 đứa nữa.
Các bé khi vừa sinh ở bệnh viện Từ Dũ. ẢNH: NGUYÊN MI |
Khi các bé về đủ, ngôi nhà trở nên ồn ào hơn bởi tiếng cười nói, chí chóe, tranh giành và cả đánh nhau của 5 đứa trẻ. Chị Thư lục đục nấu ăn ở dưới bếp nhưng chốc chốc lại phải chạy lên nhà để ngăn các con không đánh nhau.
Vừa làm chị vừa tâm sự: “Hồi bầu tới tháng thứ 6 là mình không thể làm được gì nữa, không lên xuống cầu thang được. Khi đó, chỉ ngồi một chỗ và thở thôi cũng thấy mệt. Tới khi gần sinh thì phải “huy động” cả bà nội, bà ngoại lên canh chừng và chăm cháu”.
“Tỉnh dậy sau sinh, mẹ thông báo là cả 5 đều bình an, đứa lớn nhất nặng 2 kí, nhỏ nhất 1,3 kí, mình mới choáng váng hỏi 5 đứa hả mẹ rồi thiếp đi luôn. Lúc đó nghe mẹ kể lại là chồng đang đi chạy taxi nên mẹ cũng chưa dám báo vì sợ anh sốc quá chạy không được”, chị nhớ lại.
Trở về nhà sau khi sinh ở bệnh viện là quãng thời gian khiến chị Thư áp lực và stress nặng nề bởi tiếng oe oe của những đứa trẻ. Chị kể, chỉ cần 1 đứa khóc là 4 đứa còn lại khóc theo. Tương tự, 1 đứa bệnh thì 4 đứa còn lại cũng bệnh luôn.
Chị Thư bộc bạch: “Người ta mang thai sinh xong bị trầm cảm còn mình thì stress dữ lắm nhưng mình tới 5 đứa, thật sự là cả ngày cứ quần quật với việc chăm con, không ngủ được nên ráng lướt cho nó qua. Vậy chứ không chắc cũng trầm cảm, u uất rồi”.
Đứa thì bắt sấy tóc, đứa thì khóc, đứa thì đòi mẹ mặc đồ. Một ngày của chị Thư quần quật với việc chăm sóc con. ẢNH: VŨ PHƯỢNG |
Với nhiều gia đình, việc sinh và chăm sóc 1 đứa trẻ đã là áp lực và khó khăn trong suốt quãng thời gian dài. Vậy mà vợ chồng chị Thư phải gồng gánh tới 5 đứa trẻ cùng một lúc. Tới nay, các con gần 5 tuổi, chị Thư vẫn chưa cán được mốc 50kg mà vẫn mảnh khảnh, khuôn mặt khắc khổ vì tần tảo chăm 5 đứa trẻ.
Chị cho biết: “Từ khi có 5 đứa, thu nhập, chi tiêu trong gia đình rất là khó khăn. Mọi chi tiêu trong nhà đều phải nhân 5 lên. Mình thì ở nhà, thời gian không có nên bán hàng qua mạng thôi. Ông xã trước thì chạy taxi, lái 1 ngày nghỉ 1 ngày. Còn bây giờ phải ôm xe đi hết từ 6 giờ sáng đến 1 – 2 giờ đêm để gồng gánh chi tiêu gia đình. Nhìn ông xã đi miết vậy, ổng ốm nhom luôn rồi thấy thương lắm mà giờ biết sao được”.
Những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thế này nhưng phút chốc lại khóc ré lên bắt mẹ phải dỗ dành. ẢNH: VŨ PHƯỢNG |
Cũng theo chị Thư, để chăm sóc các con được đến ngày hôm nay thì còn có sự hỗ trợ kinh phí của quận 5, miễn giảm học phí cho mấy bé đi học và sự hỗ trợ của công ty nơi chồng làm việc.
‘Từng muốn buông xuôi vì mệt mỏi!’
Chuẩn bị đồ ăn xong, chị Thư với mẹ chồng, người thì 3, người thì 2 đứa trẻ chia nhau cho ăn. Và phải tách tụi nhỏ thành hai nhóm ngồi riêng biệt cho ăn chứ ngồi chung lại chọc nhau và ăn không biết khi nào mới xong.
Để các con chịu ăn, chị Thư phải dùng đủ biện pháp từ la lớn tiếng, dùng cái roi để đe, thậm chí dỗ ngọt. Vậy mà cậu bé thứ 3 vẫn vừa ăn vừa tranh thủ lúc mẹ không nhìn quay sang mút kẹo rồi mới nhai cơm tiếp.
Cậu bé thứ Ba, bự con nhất nhưng thường xuyên nhõng nhẽo và làm nũng với mẹ nhất. ẢNH: VŨ PHƯỢNG |
Tất bật cho các con ăn, chị Thư cũng chia sẻ: “Việc chăm sóc mấy đứa nhỏ chiếm toàn bộ thời gian. Sáng chở đi 2 vòng, chiều rước về cũng 2 vòng. Mỗi khi tụi nhỏ về tới nhà là oang oang cả nhà, mình cũng không còn thời gian để làm bất cứ việc gì khác”.
"5 bé tên ở nhà gọi theo thứ tự chào đời: Cả, Hai, Ba, Tư, Út. Cả năm bé chơi chung thì vẫn chơi chung, quýnh lộn cũng quýnh dữ lắm nhưng thiếu đứa này thì những đứa kia vẫn hỏi đang làm gì sao không ngồi đây vậy đó. Nói chung là năm đứa yêu thương, quan tâm nhau lắm nhưng ở gần thì ganh tị”, chị Thư nói.
Chị Thư tâm sự, lâu lâu chị cũng tự đứng trước gương, nhìn mình 33 tuổi mà có tới 5 đứa con như đang mơ. Có những lúc mệt mỏi quá chị cũng muốn buông xuôi nhưng nghĩ lại lúc mấy đứa nhỏ hỏi han, quan tâm mẹ khiến chị có động lực gạt hết mệt mỏi sang một bên.
Bé Tư và bé Út có phần ngoan hơn các anh nhưng đôi lúc cũng thích "bướng"ẢNH: VŨ PHƯỢNG |
“Nhiều khi bực quá cũng la con, xong một lát sau không hiểu sao mình làm vậy thì tới hỏi con có giận mẹ không. Hết đứa này đến đứa kia hôn hít bảo không giận mẹ mà thương mẹ, làm stress gì cũng tan biến hết”, chị trải lòng.
Hiện vợ chồng chị Thư được công ty taxi của chồng hứa tặng một căn hộ rộng rãi ở An Lạc để 5 đứa nhỏ có không gian vui chơi, học tập. Do vậy, mong ước lớn nhất của vợ chồng chị giờ là đủ sức khỏe để chăm sóc và lo cho các con đi học thành tài.
Bà Nguyễn Thị Kim, mẹ chồng chị Thư cũng tâm sự: “Chăm mấy đứa nhỏ cực lắm, nhiều khi muốn bệnh nhưng cũng không cho phép mình đổ bệnh vì phải chăm các cháu chứ một mình mẹ nó thì chăm không nổi. Ngày nào tôi với mẹ nó cũng phải lo cho mấy đứa xong rồi mới ăn cơm. Vậy nhưng tối tối đi ngủ là mấy đứa nhỏ lại giành nhau đấm bóp cho nội, đứa xoa chân mày, đứa bóp tay chân nên tôi hạnh phúc lắm”.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Thư giờ như một lớp mẫu giáo, lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng chí chóe của những đứa trẻ. Dù mệt nhọc, stress là vậy nhưng tiếng cười nói của các con chính là động lực để vợ chồng chị cố gắng.
Khoảnh khắc "yên tĩnh" hiếm hoi của 5 đứa trẻ nhà chị Thư là lúc ngồi coi hoạt hình. ẢNH: VŨ PHƯỢNG |
Hai bé gái ăn cũng mất gần 1 tiếng mới ăn hết 1 chén cơm. ẢNH: VŨ PHƯỢNG |
Tới giờ ăn cơm thì phải "chia phe" ra, các bé mới chịu khó ngồi ăn. ẢNH: VŨ PHƯỢNG |
Chị Thư nhiều lúc stress nhưng nhìn các con cười nói, chị lại có thêm động lực để vượt qua. ẢNH: VŨ PHƯỢNG |