Năm 2016, nhiếp ảnh gia Raphael Olivier đăng ký tour thăm các công trình kiến trúc tại thủ đô Bình Nhưỡng và ghi lại nhiều hình ảnh quý giá tại quốc gia bí ẩn nhất thế giới. "Kỳ quái là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi", Olivier mô tả về không khí tại Bình Nhưỡng. |
Khoảng ba triệu người sống tại Bình Nhưỡng, song các bức ảnh của Olivier chỉ cho thấy những đường phố vắng hoe. |
Olivier cho biết người Triều Tiên làm việc, học tập mà không hề lọt vào ống kính của mình vào ban ngày. Lạ lùng hơn, tiếng nhạc hào hùng thường vang dội trong khu vực trung tâm. |
Bình Nhưỡng là một thành phố mới và đang trong quá trình phát triển. Thủ đô này từng bị san phẳng bởi các trận bom trong cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên và được khôi phục từ đống đổ nát sau năm 1953. |
Cựu lãnh tụ Kim Nhật Thành nuôi ý định xây dựng Bình Nhưỡng trở thành "khu vườn tuyệt vời của kiến trúc Juche", thể hiện sức mạnh và sự tự lực. Trong hình là khách sạn Ryugyong, được xây dựng năm 1987. |
Các kiến trúc bê tông được sơn nhiều màu nổi bật trên nền trời. Những toà nhà thể hiện sức mạnh và niềm kiêu hãnh quốc gia của người Triều Tiên, theo Olivier. |
Mặc dù không mang dáng vẻ thanh lịch, các toà nhà được xây dựng với độ bền cao, là một trong những nguyên lý cơ bản của trường phái kiến trúc Juche. |
"Thành phố là sự trưng bày độc đáo các kiến trúc cổ của chủ nghĩa xã hội, dường như không bị tác động bởi những biển quảng cáo thương mại, cửa hàng nhấp nháy điện hay toà nhà công sở", Olivier nhận xét. |
Sân trượt băng Bình Nhưỡng, xây dựng năm 1981, trông như một chiếc lều theo trường phái vị lai. Nơi đây có sức chứa hơn 6.000 người. |
Bên trong Sân trượt băng Bình Nhưỡng, chân dung cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và con trai Kim Jong-il được treo trang trọng. |
Rạp chiếu phim quốc tế Bình Nhưỡng hầu như bị bỏ hoang, nằm tại rìa thành phố. Kiến trúc bê tông đơn thuần và các góc nhọn được thiết kế theo nền tảng kiến trúc Stalin tân cổ điển. |
Rạp chỉ mở cửa trong các sự kiện đặc biệt như Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng, được tổ chức hai năm một lần. |
"Một khía cạnh khác biệt của Triều Tiên cảm giác về sự đơn giản, thực tế khác hẳn với những gì được truyền thông thế giới mô tả. Mọi người ở đây cũng thích ca hát, cười đùa và dành thời gian cho gia đình hay bạn bè", nhiếp ảnh gia chia sẻ. |
Hình ảnh con người dán mắt vào điện thoại thông minh rất hiếm ở Triều Tiên, theo Olivier, một phần do sự hạn chế tiếp cận internet ở đây. |
Một người đàn ông cắt tóc trong khu phức hợp chăm sóc sức khoẻ công cộng tại Bình Nhưỡng. |
Nhiếp ảnh gia Olivier cũng có cơ hội xem vở diễn tại Nhà hát lớn Bình Nhưỡng với màn biểu diễn của Dàn hợp xướng cách mạng Triều Tiên. |
Olivier tận dụng cơ hội ghi hình ở mọi nơi, chủ yếu tại những điểm dừng được chỉ định trong chuyến du lịch. "Du khách không được tự do đi lại mà không có hướng dẫn viên bên cạnh. Các đỉa điểm tham quan cũng được chọn lựa kỹ càng và lên kế hoạch chi tiết", Olivier nói. |
Ngay khi nhập cảnh, các du khách được hướng dẫn các quy tắc về những gì được và không được ghi hình. Nhân viên hải quan Triều Tiên cũng kiểm tra điện thoại di động và các thiết bị điện tử như máy ảnh, máy tính bản, thẻ nhớ kỹ lưỡng trước khi du khách rời Triều Tiên. |
Theo Olivier, tại Triều Tiên du khách chỉ được nhìn thấy những điều mà chính phủ nước này muốn. |
Bí mật của hãng hàng không một sao Triều Tiên | |
Cao, xinh, độc thân: Tiêu chuẩn để làm cảnh sát giao thông ở Triều Tiên |