Philippines là quê hương của nhiều nghi thức tang lễ đa dạng, đặc trưng cho từng cộng đồng nhất định. Người Benguet, sống tạ vùng tây bắc Philippines thường bịt mắt và đặt thi thể nằm cạnh cổng chính ngôi nhà. Trong khi đó, cộng đồng Tinguia gần đó có truyền thống mặc cho tử thi trang phục đẹp nhất, đặt ở tư thế ngồi trên ghế cùng một điếu thuốc đang cháy lên miệng. Apayo, một dân tộc khác sống tại phía bắc nước này thường chôn cất người thân qua đời ngay dưới bếp. Tuy nhiên, đáng chú ý là nghi thức mai táng trong thân cây của người Caviteño, gần thủ đô Manila. Trước khi chết, một người có thể chọn một cây mình muốn yên nghỉ. Trong ảnh là một số mộ cây của người Caviteño. Ảnh: Pinterest |
Các nghi thức mai táng lạ lùng không chỉ phổ biến ở những khu vực hẻo lánh ít người biết trên thế giới. Tại Mỹ, người dân đang chuyển sang hình thức chôn cất thân thiện với môi trường. Thay vì hoả táng gây ô nhiễm không khí hoặc an táng trong quan tài gỗ trong huyệt mộ bê tông, nhiều người bỏ qua bước ướp xác, tiếp đó đặt xác trong áo quan đan từ vỏ cây liễu dễ phân huỷ vào đất. Một chọn lựa khác phổ biến được đặt tên là "rạng san hô vĩnh cửu". Tro cốt được trộn với bê tông thân thiện với môi trường đưa xuống biển để tạo môi trường sống cho các sinh vật đại dương, tương tự rạn san hô. Ảnh: Eternal Reefs |
Sinh sống ở độ cao 5.000 m so với mực nước biển trong khí hậu khắc nghiệt, người Tây Tạng không thể chôn cất tử thi dưới đá cứng. Việc khan hiếm nhiêu liệu đốt cũng gây khó khăn cho hoả táng. Tất cả yếu tố này dẫn tới tục thiên táng rùng rợn của người bản xứ. Có hai hình thức thiên táng là cơ bản hoặc long trọng. Dân làng ở nơi hẻo lánh thường đưa xác người thân lên núi để kền kền tự tìm đến rỉa xác. Ở cách thức thứ hai, người đã khuất được Lạt ma cầu nguyện sau đó thi thể được tắm rửa và quấn trong vải trắng. Để thuận tiện cho việc di chuyển, xương cột sống của tử thi sẽ bị đập vỡ. Tại nơi mai táng, thi thể được đặt nằm sấp xuống mặt đá trong lúc người xử lý xác chết lần lượng bóc tách nội tạng, các chi cho bầy kền kền. Phần xương còn lại sẽ được đập dập và trộn với bột lúa mạch cho kền kền ăn. Người Tây Tạng tin rằng khi con người chết, thi thể không còn ý nghĩa. Người được kền kền, loài chim thiêng liêng trong văn hoá, ăn xác sẽ lên thiên đường. Ảnh: Rex |
Sati là phương thức mai táng của một số cộng đồng theo đạo Hindu. Các goá phụ sẽ tự nguyện tự thiêu trên giàn hoả thiêu xác chồng như một hình thức hiến tế. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp người phụ nữ bị ép buộc. Ngoài tự thiêu, Sati còn tồn tại dưới dạng chôn sống hoặc dìm dưới nước. Dù đã bị cấm tại Ấn Độ, nghi thức này vẫn tiếp tục ở một số cộng đồng. Có giả thiết cho rằng Sati nhằm ngăn cản goá phụ huỷ hoại tài sản của chồng và kết hôn cùng tình nhân. Ý kiến khác nhận xét đây là cách để vợ chồng cùng nhau đi sang thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest |
Trong tiếng Nhật, Sokushinbutsu có nghĩa tự ướp xác. Nghi thức này được các thầy tu Nhật hực hiện từ năm 1000-1800 sau Công nguyên với mong muốn thi thể được lưu giữ sẽ mở ra cánh cửa giữa con người với thế giới linh hồn. Tự ướp xác là một quy trình gian nan. Các nhà sư dần cắt nguồn dưỡng chất cho cơ thể nhằm giảm vi trùng có thể phân huỷ thi thể sau khi chết trong 1.000 ngày. Suốt thời gian này, họ tuân theo chế độ ăn khắc nghiệt gồm hạt, trái cây. 1.000 ngày tiếp theo, các nhà sư chỉ còn ăn vỏ và rễ cây kèm trà độc. Họ tự nhốt mình trong mgôi mộ kín, oxy được cung cấp qua một ống khí nhỏ để các nhà sư tiếp tục thở cho tới khi chết trong tư thế thiền hoa sen. Khi chiếc chuông nhỏ thông báo nhà sư vẫn sống không còn reo, the hài sẽ được đặt trong mộ kín thêm 1.000 ngày trước khi được mang ra ngoài thờ phụng. Năm 1877, chính phủ Nhật Bản chính thức cấm Sokushinbutsu vì cho rằng nghi thức này giống "tự sát tín ngưỡng" vốn không được luật pháp công nhận. Người cuối cùng tự ướp xác là nhà sư Tetsuryukai. Ảnh: Amazing Planet |
Bộ lạc Yanomamo ở Venezuela và Brazil có tục ăn thi thể người chế tại nơi hành lễ. Họ coi đây là cách để hấp thu toàn bộ tinh tuý của người quá cố. Một số bộ lạc tại Nam Mỹ và Australia ngày nay vẫn tiếp tục thực hiện nghi lẽ này. Theo nhà nhân chủng học Napolean Chagnon, cộng đồng người Yanomamo tại Nam Mỹ còn ăn cả tra cốt người quá cố sau hoả táng. Tộc người Fore, sống tại Papua New Guinea cũng nổi tiếng với tục ăn thitj người chết, trong đó phụ nữ và trẻ em đóng vai trò chính. Một người phụ nữ được cho là sẽ ăn những phần nhất định tuỳ theo mối quan hệ với người đã khuất. Ảnh: yanomami7h.weebly.com |
Theo ghi chép vào thế kỷ 10 của nhà văn Ahmad ibn Fadlan, nghi thức ma chay của người Viking được thực hiện theo cách khá "tàn bạo". Thi thể một tù trưởng sẽ được đặt vào ngôi mộ tạm trong 10 ngày trong thời gian thân nhân chuẩn bị quần áo. Đây cũng là lúc một trong các nữ nô lệ của tù trưởng "tình nguyện" chết theo ông. Người tình nguyện sẽ bị canh gác 24/24 và cho uống các loại rượu, sau đó được rước đi quanh làng và bị siết cổ tới chết. Chiếc thuyền chứa thi thể tù trưởng cùng nữ nô lệ được chất đầy vàng bạc và của cải, để phục vụ cuộc sống chủ nhân ở cõi âm. Người tổ chức nghi lễ sau đó sẽ châm lửa đốt và đẩy thuyền ra xa để tiễn người đã khuất về cõi chết. Ảnh: The Talko |
Trong đám tang tại Đài Loan, các gia đình thường thuê vũ nữ trình diễn các điệu nhảy sexy cho người chết nhằm "an ủi các linh hồn lang thang". Hiện tượng này từng hứng nhiều chỉ trích của dư luận, song người thực hiện vẫn khẳng định đây là một phần quan trọng để người đã khuất ra đi vui vẻ. Tại vùng Đông Hải, Trung Quốc, việc thuê vũ công nhảy trong đám tang cũng không hiếm gặp. Người dân nơi đây quan niệm danh tiếng và sự kính trọng đối với người quá cố được đánh giá vào số lượng người đến dự tang lễ Do đó, thân nhân thường bỏ tiền thuê vũ công để đám tang thu hút người. Tuy nhiên, sau khi truyền thông lên án, giới chức Trung Quốc đã vào cuộc để loại bỏ nghi lễ "vui nhộn" này, Ảnh: The Talko |
Nghi thức nhảy múa cùng thi hài, hay còn gọi là Famadihana, đã kéo dài ít nhất ba thế kỷ tại Madagascar. Lễ hội được tổ chức 5-7 năm một lần và được xem là dịp gia đình đoàn tụ. Người Malagasy đưa thi thể người chết lên từ huyệt mộ, sau đó mặc trang phục mới cho tử thi. Linh hồn người chết được cho là sẽ cùng tổ tiên tham gia vào điệu múa sôi động cùng người sống. Ảnh: The Talko |
Đối với người Tana Toraja, sống tại miền đông Indonesia, tang lễ là một nghi thức quan trọng có sự tham gia của cả làng và thường kéo dài vài ngày đến vài tuần. Nghi thức chôn cất đi kèm bằng âm nhạc, vũ điệu và một bữa tiệc cho toàn bộ khách hàng. Tang lễ là hoạt động quan trọng bậc nhất đối với người dân nơi đây, thường được tổ chức với chi phí đắt đỏ. Thân nhân của người quá cố cũng được ân xá trong dịp này. Cuộc đại táng của người Tana Toraja không thể thiếu vật hiến tế là trâu nước, được cho là phương tiện giúp người chết đi tới Puya, vùng đất của linh hồn. Cho tới khi chôn, người chết thường được cho là "đang ngủ" hoặc "bị ốm" và được đặt trong một căn phòng đặc biệt trong nhà. Họ cũng được cho ăn một cách biểu tượng, tham gia vào các cuộc chuyện trò đến khi gia đình chuẩn bị xong và quan tài được đặt trong hầm mộ, hang động hay treo trên vách núi. Ảnh: The Talko |
Santhara là tên gọi của tục nhịn ăn tới chết của một số cộng đồng ở Ấn Độ. Phổ biến nhất trong cộng đồng người Jains, Santhara là một nghi thức tín ngưỡng rất được tôn sùng. Môjt người bắt đầu nghi thức này khi quyết định đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời. Ảnh: The Talko |
Các cỗ quan tài đầy màu sắc bắt nguồn từ Ghana, nơi các gia đình muốn tưởng niệm người chết theo cách thức làm dịu không khí tang tóc, ảm đạm.Thay vì đau buồn hay than khóc sự mất mát, người Ghana tin đây là dịp quan trọng để ca ngợi cuộc đời người quá cố. Thợ mộc địa phương sẽ đóng quan tài theo hình ảnh biểu tượng cho người ra đi dựa trên tính cách hoặc địa vị xã hội. Quan tài có thể mang hình cá, chai nước, động vật hoặc thậm chí một lon bia. Ảnh: The Talko |
Người theo tôn giáo Zoroastrian sống tại Mumbai, Ấn Độ, thường đặt thi thể tại dakhma, hay Tháp Yên lặng để kền kền rỉa thịt. . Ban đầu, thi thể được tẩy rửa bằng nước tiểu bò. Người tới viếng sẽ cởi bỏ y phục người chết sau đó đặt xác lên đỉnh dakhma để đàn kền kền ăn thit. Ảnh: The Talko |
Vì khan hiếm đất chôn, người Hàn Quốc ngày nay chuyển thi thể người quá cố thành các hạt như đá quý nhiều màu sắc. Đạo luật chấp thuận hoạt động này được chính phủ Hàn Quốc thông qua năm 2000. Thay vì để ở dạng tro thông thường, nhiều gia đình quyết định biến di cốt người thân thành những hạt ngọc nhiều màu như hồng, đen hay lam và trưng bày ngay tại nhà. Ảnh: The Talko |
Nghĩa trang cheo leo treo trên vách núi là địa danh thu hút hàng nghìn khách du lịch tới Sagada, Philippines, mỗi năm. Tuy nhiên, tập tục bị cấm từ năm 1986. Người dân địa phương tin rằng linh hồn cần được nằm tại nơi yên tĩnh và trang trọng nhất để ìm đường về bên Chúa trời Kabunian. Trước khi chết, người dân tự đóng quan tài cho riêng mình. Quan tài sẽ được kéo lên một vị trí cao trên vách núi, ngoài tầm với của các con vật. Ảnh: The Talko |
50 cô gái nhảy múa trong đám tang cựu quan chức Đài Loan |