Nỗi ám ảnh của những người làm cha mẹ

Nửa đêm, nhìn thấy tấm hình chụp chiếc quần đẫm máu của cháu bé, cùng với phiếu khám của bệnh viện, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại.
noi am anh cua nhung nguoi lam cha me Sao Việt bày tỏ phẫn nộ với nạn xâm hại tình dục trẻ em đang bị phanh phui trong thời gian ngắn
noi am anh cua nhung nguoi lam cha me Đừng chần chừ nữa, bố mẹ phải đọc ngay để con không bị xâm hại tình dục
noi am anh cua nhung nguoi lam cha me Giật mình với số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục
noi am anh cua nhung nguoi lam cha me ‘Trẻ bị xâm hại đồng nghĩa với bị tật nguyền cả tâm hồn lẫn thể xác’
noi am anh cua nhung nguoi lam cha me
Suốt 2 tháng qua, chị L. (Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) đã mang đơn đi gõ cửa khắp nơi để đòi lại công bằng cho con gái! (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Không biết có bao nhiêu bà mẹ cảm thấy ám ảnh khi nghe nghi án em bé 8 tuổi bị xâm hại tình dục ở Thủ Đức?

Tố cáo hay không tố cáo là một quyết định khó khăn. Thông thường, các bà mẹ phải vượt qua cơn căm phẫn lẫn xót xa, để đi đến một quyết định, có nên nói ra hay không, có dám tố cáo hay không, làm gì, và nên làm gì? Nói ra, có tốt cho con mình, hay lại gây họa, mang tai tiếng suốt đời.

Tôi cầu mong cho không một bà mẹ nào phải trải qua những giờ phút đau đớn như vậy.

Con mình bị sơ sẩy ngã gẫy tay gẫy chân, hay bị bạn cắn, cấu ở trường mẫu giáo, mình còn thấy xót, nói gì một việc liên quan tới cả đời như vậy.

Nhưng phải giải quyết như thế nào? Có một tổ chức nào chuyên tư vấn, hướng dẫn, động viên những gia đình có con em bị gặp nạn như vậy, như chỉ cần bấm 113 là có công an xuất hiện chưa?

Tôi e là có nhiều tổ chức tư vấn, giúp đỡ, nhưng sự xuất hiện thường trực, như một phần của cuộc sống để bảo trợ các vấn đề này thì chưa thực sự chưa có tổ chức nào làm tốt cả.

Tôi cũng đồng cảm rằng, những người mẹ thường phải trải qua các cơn dằn vặt nội tâm, để quyết định điều khó khăn khi gặp sự việc đau lòng này. Hằng đêm, khi phải chứng kiến những cơn hoảng loạn của con cái, người mẹ nào cũng chỉ biết ôm con vỗ về, rồi lại tự trách mình trách đời, oán hận thủ phạm đã làm hỏng cả một đời con mình.

Chưa hết, khi quyết định đem vụ việc ra ánh sáng, người mẹ sẽ phải đối mặt với rất nhiều định kiến.

Mới đây, hai vụ việc nghi là xâm hại tình dục trẻ em ở Tân Mai (Hoàng Mai- Hà Nội) và Thủ Đức (Tp.HCM) dù chưa có kết luận cuối cùng về chân tướng, nhưng lại làm dấy lên nỗi ám ảnh vốn đã thường trực về tình trạng này.

Các vụ việc gần đây cho thấy, quyết định đưa thông tin ra trước công luận của các bà mẹ luôn rất khó khăn.

Bà mẹ của vụ Tân Mai nói với báo giới: chị đã tố cáo, cung cấp nhiều thông tin và cả băng ghi âm lời nói của người được cho là liên quan, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Còn việc ở Thủ Đức, theo báo cáo của nhà trường, nhà trường không cho người lạ vào khu vực các lớp học, và việc bé N. bị chảy máu là do ngã.

Phản ứng trước thông tin này, chị N đã đưa ra các giả thiết để chứng minh các điểm nghi vấn, đông thời đặt câu hỏi vì sao một trong số các camera an ninh của nhà trường bị mất dữ liệu vào thời điểm sự việc xảy ra.

Trên báo chí, chị cho biết: “Có người còn nói mẹ con tôi tự dựng chuyện lên, nhưng thử hỏi, có người mẹ nào muốn đem con mình ra như vậy không. Mỗi lần nhìn thấy con hoảng loạn là tôi đau như đứt từng khúc ruột”. Chị N. nói rằng hiện cháu bé vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, khóc khi gặp người lạ và không dám đi đâu hay ngủ một mình.

Điều này hoàn toàn giống cảnh gia đình cháu bé ở Tân Mai. "Khi đi giám định, nghe bác sĩ thông báo kết quả, tôi điếng hết cả người. Cả bác sĩ và tôi khóc, con tôi đã bị rách vùng kín”- người mẹ nói.

Những hình ảnh xót xa đó đã khiến dư luận sục sôi, yêu cầu làm sáng tỏ.

Thậm chí, hình ảnh của người đàn ông được cho là liên quan đến một vụ xâm hại tình dục. Chỉ qua một đêm, hình ảnh này đã bị chia sẻ lên Facebook với mức độ lan tỏa khủng khiếp.

Nguyên tắc một người vẫn còn vô tội cho đến khi bị kết tội hàm chứa trong nó một niềm tin tuyệt đối vào tính công minh của luật pháp.

Những người có lương tri, trong đó có chính những bà mẹ, mong chờ vào sự công minh, kịp thời và nghiêm khắc của pháp luật để các vụ việc liên quan đến trẻ em không trở thành “án mờ”, “án chìm”.

Bởi chờ đợi trong bối cảnh âu lo, ám ảnh thường trực quả là một trạng thái khó khăn với sự chịu đựng của những người trong cuộc, và dễ trở thành những phản ứng, hoài nghi thái quá. Những lời lên án mạnh mẽ, dù có thể vượt quá giới hạn lý trí, là điều có thể cảm thông và nên được coi như lời kêu gọi thưc thi pháp luật. Nhà chức trách cần coi đó như động lực để hành động nhanh hơn, dứt khoát và rõ ràng hơn đối với những nghi án xâm hại trẻ em.

Hy vọng sự chậm trễ trong việc điều tra các vụ xâm hại tình dục, chỉ là sự kỹ lưỡng, thận trọng trước khi đưa ra kết quả chính xác của các cơ quan điều tra, chứ không phải vì những lý do “khó nói” như suy diễn của một số người.

Hơn lúc nào hết, dư luận cần những cam kết mạnh mẽ, những chỉ đạo kịp thời của các cơ quan chức năng để giúp các bà mẹ thoát khỏi nỗi ám ảnh thường trực. Và hơn hết, những vụ việc này được giải quyết một cách công khai, minh bạch để các phụ huynh học sinh có thể an tâm với cuộc sống tốt đẹp mà con em mình đáng được hưởng.

chọn