Đó là Lê Thảo My, lớp 9/5, trường THCS Võ Như Hưng, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
Chúng tôi tìm đến nhà My giữa trưa. Trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, thấy chúng tôi hỏi thăm My, cụ bà Kiều Thị Nết (bà ngoại My) lấy tay víu lên bậc cửa sổ khó nhọc để ngồi dậy tiếp chuyện.
“My đi học về rồi cùng em trai đi chở nước cơm xin hàng xóm về cho heo ăn. Chắc hai đứa cũng sắp về rồi!”, cụ bà Nết nói.
My cho heo ăn - nguồn kinh tế cả gia đình để giúp My được đến trường. Ảnh. Văn Luận |
Theo lời cụ bà Nết, hai năm trước, ba của My qua đời vì bệnh nặng. Từ khi chồng mất, chị Huỳnh Thị Kim Bé (54 tuổi, mẹ My) gánh kinh tế nuôi 4 miệng ăn trong gia đình.
Chính vì làm việc quá vất vả nên chị Bé bị thoái hóa khớp khối nặng, đi lại vô cùng khó khăn nên chỉ ra vào ở nhà.
Từ khi chị Bé bị bệnh, gánh nặng kinh tế gia đình được “chuyển” sang cho My. Sau mỗi buổi lên lớp, My lại lấy xe đạp chở hai thùng nhựa đi xin nước cơm khắp trong xóm để cho lợn. Nhà nuôi hai con lợn, nhưng cũng chúng cũng thiếu cái ăn, chủ yếu ăn nước vo gạo đi xin trộn với rau, chuối.
Khoảng 12h cô bé mới nấu cơm cho cả gia đình ăn rồi đưa em trai là Lê Duy Khánh, học lớp 6 tới trường cách nhà 4km để học.
“Thương cháu nó lắm, bởi mấy năm có bao giờ mặc được bộ đồ mới hay sách mới, người ta thương cho lại đồ cũ để đi học. Cháu nó biết gia đình còn khó khăn nên không đòi hỏi gì vậy mà học 8 năm liền giỏi toàn diện”, bà Nết bùi ngùi khi nói về My.
Bà Nết vừa dở câu chuyện với chúng tôi thì My cùng em trai đẩy xe nước cơm về tới nhà. Hai chị em My khệ nệ đưa hai thùng nước cơm xuống rồi đem ra thau cho heo ăn bởi chúng đói kêu “oe óe” sau nhà.
Bà ngoại và mẹ đều bị bệnh, gia đình nghèo nhưng khó khăn mấy My vẫn muốn được đến trường để có tương lai. Ảnh: Như Trang |
Vừa chăm heo ăn, My cho chúng tôi biết, cuộc sống gia đình từ khi ba mất cứ “thiếu trước hụt sau”. Mẹ và bà ngoại mang bệnh không làm việc được, là chị gái trong nhà nên My phải chăm sóc và làm việc giúp đỡ gia đình.
“Khó khăn đến mấy nhưng em vẫn có thể tiếp tục đến trường là em chịu được. Em muốn học chữ để có tương lai, sau này có công việc tốt nuôi bà, nuôi mẹ và em trai nên người”, My quả quyết.
Vừa cho heo ăn xong, My chạy vội vào nhà nấu cơm và đem cây chuối ra thái từng lát.
My bảo phải chăm heo lớn thật nhanh để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho ngoại và mẹ. Đó là nguồn kinh tế duy nhất của cả gia đình My hiện tại.
Khi nói về việc học, My cho biết, em thường tranh thủ mỗi tối để học bài, chuẩn bị cho ngày mai đến trường. Bài học có gì khó khăn thì em nhờ sự chỉ dạy của thầy cô trên trường và theo học lớp học miễn phí gần nhà để bổ sung kiến thức.
Trong những phút trò chuyện với chúng tôi, My phải chạy làm hai ba việc cùng lúc khiến chúng tôi càng cảm phục nghị lực của em. Ở tuổi 14, My thật chững chạc và mạnh mẽ để vẽ tương lai chính mình.
Cô Trần Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng trường THCS Võ Như Hưng nhận xét về My đầy niềm tự hào: “My là học sinh chăm ngoan, học giỏi toàn diện 8 năm liền, luôn nằm trong top 3 của lớp. Em chính là tấm gương sáng tiêu biểu của trường về nghị lực vượt khó vươn lên hoàn cảnh gia đình”.
Nghị lực của nữ sinh mồ côi mẹ thi đậu Đại học Bách khoa Đó là em Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1999, ngụ thôn Hạ Nông Trung, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thi ... |