Những cuộc vui bạc triệu
Khung cảnh ồn ào, tấp nập thu hút hàng trăm lượt khách mỗi đêm khiến nơi đây trở thành một địa điểm tiêu tiền của giới "ăn sương" tại Sài Gòn. |
Gần 1h sáng, không như những con đường khác thưa dần tiếng động, êm đềm và tĩnh lặng, phố Bùi Viện vẫn xập xìnhtiếng nhạc, rôm rã tiếng cười nói dưới ánh đèn phấp nháy phát ra từ những quán bar, từng tốp người qua lại đông vui như ngày hội.
Sài Gòn sau 0h (P1): Những con phố không bao giờ ngủ!
Du khách nước ngoài và cả những khách du lịch trong nước khi tới Sài Gòn đều tò mò tìm đến một khu phố Tây ... |
Hai bên đường Bùi Viện quán nhậu, quán bar chen chúc nhau và chật kín khách. Nhiều quán, kê bàn ghế ra tận lòng đường để khách thoải mái vui chơi thâu đêm với bia rượu.
Không riêng khách Tây, mỗi đêm nơi đây hội tụ hàng ngànbạn trẻ Việt, ăn mặc thời trang, dầu thơm xịt nức mũi... Có lẽ, do ở phố Tây nên họ cũng bị “Tây hóa” hơn, ai cũng đua nhau gọi rượu Tây, bia ngoại cho... bắt kịp thời đại.
“Cuối tuần khách ở đây đông phải biết, lắm hôm không còn đủ chỗ để khách ngồi. Khách “VIP”, nhiều tiền họ sẽ vào nhà hàng hay quán bar, còn Tây ba lô, thường ngồi ở những quán vỉa hè nhỏ như của chúng tôi” – một chủ quán bia vỉa hè cho hay.
Những cô gái ăn mặc mát mẻ luôn túc trực trước các quán bar, sẵn sàng "chạy sô" mỗi khi có khách cần. |
Bên trong các quán bar là những chàng trai, cô gái liên tục lắc lư, reo hò cùng cô DJ mát mẻ. Và trong những cuộc vui về đêm ấy không thể thiếu nhưng nữ tiếp viên xinh đẹp, khiêu gợi đứng trước cửa tiệm massage, bar mời chào. Tại các góc đường luôn luôn có những “cò” chạy xe máy bám theo những du khách ăn mặc bảnh bao để giới thiệu những cô gái sẵn sàng qua đêm…
Sài Gòn sau 0h (P4): Phận người trên hè phố
Khi Sài thành đã chìm sâu vào giấc ngủ, đâu đó, những phận người không nhà vẫn tất tả mưu sinh đến khi mệt lã ... |
Đứng trước các quán bar, là hàng chục cô gái ăn mặc mát mẻ, son phấn lòe loẹt tiên tục nháy mắt với những khách vãng lai qua. Mỗi khi thấy khách Tây xuất hiện, các cô gái lao đến, nắm tay buông một lô lời mời chào với thứ tiếng Anh “lơ lớ”. Dù đã được cơ quan chức năng rà soát và chấn chỉnh song tình trạng "bỏ tiền thuê tình" tại đây vẫn diễn ra khá nhức nhối.
Vất vả mưu sinh
Lọt giữa khung cảnh ồn ào, ăn chơi nức tiếng là những phận người khốn khó, vất vả mưu sinh, bằng những bịch cóc, bịch xoài, những sấp vé số hay những món hàng lưu niệm...
Vất vả mưu sinh bằng những bịch cóc, xoài, hột gà nướng... |
Phố có khoảng vài chục người bán hàng rong, họ đều là những dân quê từ cả Bắc, Trung, Tây về đây. Sáng họ ngược xuôi khắp Sài thành, đêm xuống bám lấy khu phố để có thêm vài chục ngàn dù chân tay đã rã rời.
Ghé vào mua hàng của một chị bán hàng rong bên lề đường, đang lúc lấy trứng cho chúng tôi chị có vẻ vội vã và lo sợ. Chúng tôi hỏi chị thì được ghé tai nói: “Bán xong còn đi nhanh chứ đứng trước cửa quán là bị đánh đó”. Chúng tôi tìm hiểu thông tin của một số người bán rong khác và được biết, một số quán bia vỉa hè có lực lượng bảo kê, cấm đoán những những người bán hàng rong đến quán bán dạo.
Gương mặt nhăn nheo, mái tóc đổi màu vì tuổi tác nhưng nhiều người vẫn phải mưu sinh thâu đêm cùng các "dân chơi". |
Bà Phương (60 tuổi, quê Ninh Bình), một người bán hàng rong chia sẻ: “Tôi vào đây được hơn một năm rồi, cái chân bị tật nên không đi làm việc nặng được. Ở ngoài quê không có công ăn việc làm nên vào đây kiếm sống. Ban ngày tôi đi bán vé số, tối đến thì nhận đậu phộng, xoài, cóc đến phố này bán. Mỗi ngày cũng kiếm được trăm ngàn tiền lời cũng đủ sống”.
Cũng theo bà Phương, những người bán rong ở đây thường bán đến gần sáng rồi đi về khu cầu Ông Lãnh thuê phòng trọ ngủ. Mỗi người 20 nghìn góp chung lại, ở chung cả chục người với nhau cho bớt chi phí.
“Đêm nào cũng đi bộ đầu phố cuối phố cả mấy chục vòng, về tới nhà chân tay rã rời, nhức mỏi nhưng vẫn phải gắng làm dành dụm ít tiền dưỡng già... chịu cực riết rồi cũng quen” – bà Phương nói trong nghẹ ngào.
Còn lưng đẩy xe, bán được bịch cóc bịch xoài nhưng nhiều khi phải "bán nhanh còn chạy". |
Đã hơn 3h sáng, vẫn còn nhiều người cót két chiếc xe đạp, trên tay rổ đậu phộng, tập vé số đi tới từng bàn năn nỉ khách mua. Những phận người nhỏ bé, len lỏi trong đám đông ngáp ngắn, thở dài mong sao bán cho hết để còn về sớm.
Nặng gánh chạy miếng ăn dù những đôi chân đã mệt mỏi, rã rời... |
Trong đám đông đang hào hứng khi bia rượu thấm vào máu, là những em nhỏ bán vé số, “ăn lửa”, “nuốt than” mua vui cho khách để mong bán được nhiều hàng hơn.
“Em đã làm cái nghề “phun lửa” này gần 2 năm rồi, cuộc sống khổ cực, gia đình không đủ nuôi nên phải lên thành phố tự thân vận động, kiếm sống. Dù khó khăn nhưng ngoài việc này ra cũng chẳng biết làm được việc gì khác nữa nên thôi cứ làm ngày nào hay ngày đấy thôi ạ” – em Huynh, làm nghề “phun lửa” bán vé số tâm sự.
Trời gần sáng, phố Tây thưa dần bóng người đó cũng là lúc những bà cụ, trẻ con bán hàng rong rời phố với bước chân mệt mỏi về gác trọ. Họ tranh thủ chợp mắt vài giờ trước khi bắt đầu một ngày "chạy ăn" mới.