Trương Gia Giới (Zhangjiajie): Nằm ở phía Bắc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, cách Hà Nội khoảng hơn 1,000km.
Hai điểm chính là Rừng Quốc gia (Zhangjiajie National Park) và núi Thiên Môn (Tiamen Mountain). Rừng quốc Gia Trương Gia Giới là di sản thiên nhiên được Unesco công nhận vào năm 1992. Nơi đây có các ngọn núi có hình dáng đặc biệt được Holywood chọn làm bối cảnh cho bộ phim bom tấn Avatar và Hoa Quả Sơn của Tây Du Ký.
Thiên Môn Sơn chính là khu có Cổng trời - nơi đã có 3 máy bay bay chui qua, cầu đáy kính làm từ kính cường lực và con đường 11km với 99 khúc cua huyền thoại nhiều góc chết thách thức mọi tay lái.
Phượng Hoàng Cổ Trấn (Fenghuang Cheng): Nơi có "Đà Giang" dòng sông mang màu xanh thăm thẳm e ấp như một thiếu nữ đang ở độ xuân sắc.
Nằm giữa hai bên thị trấn là "những ngôi nhà mái ngói uốn cong" thẳng đều tăm tắp cổ kính và uyển chuyển khiến bất kỳ ai nhìn cũng dễ bị thu hút mà say đắm ngay lần đầu nhìn thấy.
Thời tiết ở Phượng Hoàng Cổ Trấn có nét độc đáo ở chỗ vừa mang hơi lạnh rét buốt của nàng Bân Hà Nội lại vừa pha chút mưa lâm thâm của cô gái Sapa đỏng đảnh, cộng hưởng thêm nét thi vị rất riêng nhưng hơi buồn của thành phố Hội An. Tất cả gói gọn đặt trọn ở Cổ Trấn xinh đẹp này, thế mới thấy, dù có rảo bước trên những con đường ở đây, tôi vẫn bắt gặp những khoảnh khắc dung dị rất đỗi gần gũi và giản đơn như thế này.
Đặt chân đến Cổ trấn, điều đầu tiên tôi làm là đi tìm mua ngay một đôi hài thêu hoa và một chiếc áo bông có họa tiết dân tộc lai bohemien ở những cửa hàng bán đồ. Tính ra tiền Việt chỉ khoảng 200.000 đồng cho một món đồ là tôi đã có thể trở thành một cô gái Trung hoa..
Việc lựa chọn homestay cũng khá đơn giản, chỉ cần lên Booking hay Agoda là đã có thể tìm được một chỗ nghỉ ưng ý. Tôi chọn cho mình một không gian bé xinh ở homestay bằng gỗ có ban công nhìn thẳng ra sông với giá phòng khoảng 700.000 đồng/ ngày.
Ở đây, từ ban công nhìn xuống tôi có thể ngắm nhìn những con thuyền đang lướt nhẹ như bay trên sông và cảm nhận nhịp sinh hoạt của người dân nơi đây.
Cổ trấn có diện tích không hề nhỏ. Không chỉ có mặt tiền của hồ, mà còn có những ngóc ngách, ngõ hẹp, ngõ rộng đủ để thoải mái khám phá. Quãng đường đi từ nửa trấn này sang nửa kia cũng phải tầm 2-3km. Những quán xá, tiệm quần áo, nhạc cụ cho đến cả những quán ăn vỉa hè...ở đây đều có đủ.
Buổi tối, có thể rảo bước đi dạo ven hồ, lắng nghe những bài hát tiếng Trung acoustic nhẹ nhàng. Thậm chí nếu yêu thích sự sôi động thì ở đây có đủ những quán bar và pub nhấp nháy đèn đủ màu sắc tới tận khuya. Vậy mới thấy, ở Phượng Hoàng chẳng thiếu điều gì.
|
Chuyện thưởng ngoạn đã đẹp miễn bàn thì chuyện thưởng thức nền ẩm thực nơi đây cũng khiến tâm người dễ dàng bị thu phục.
Ẩm thực đường phố của Phượng Hoàng bé xinh nằm trong những con đường nhỏ rợp đèn lồng đỏ treo cao. Nào là thịt xiên, bánh tép, bánh gạo, màn thầu, mỳ tươi, trứng thuốc bắc, phở tàu đến cả trà sữa Gong Cha...
Thế nhưng món ăn đặc sắc nhất định phải thử khi đến Phượng Hoàng là món lẩu cá cay, gà bọc đất, bánh hoa hồng và kẹo lạc gia truyền.
Trái cây ở đây có ba loại quả khá độc đáo: Táo tàu, quýt vàng và kiwi vùng. Quả khiến tôi thấy ấn tượng nhất là kiwi bởi khi ăn có cảm giác như lai vị giữa xoài và dưa vàng, chua chua, ngọt ngọt.
Nếu muốn chọn những nơi đàm đạo hàn huyên tâm sự với bạn bè, với view bên sông hãy lựa một tiệm cafe với cách bài trí có gu và cực chất như thể đón giáng sinh ở Trung Đông. Hay một nhà hàng ăn kiểu Pháp đầy ấm áp để thưởng thức hơi men của rượu vang ngà ngà.
Rồi cuối cùng, chúng tôi - 8 người đã cùng nhau ngồi ở một quán bar với combo 200 tệ có bia, bỏng ngô, hạt hướng dương, dưa hấu... Cùng nhau thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc giữa một không gian lãng đãng. Đấy, cái chốn này nó cứ hoan hỉ hoan lạc hoan ca thế nào ấy!
Nhật ký hành trình: Nguyễn Phương Anh