Với quan niệm, con nai, con hoẵng sinh ra đã tự đi được thì đứa trẻ Chứt sinh ra cũng phải làm được như thế, không ít đứa trẻ mới lọt lòng mẹ đã phải bỏ mạng nơi núi rừng..
Sau hàng chục năm được định cư về nơi ở mới, người Chứt nay đã có tên, có bản làng, biết đến cái chữ và hơn hết là khi đã bỏ dần được những tập tục cổ hủ, lạc hậu.
Hai năm trước, đám cưới của anh Công và chị Mai được xem là dấu mốc lịch sử trọng đại và cũng là tia sáng giải thoát người Chứt khỏi những cuộc hôn nhân đầy tội lầm lỗi.