Mạng xã hội lại nổ ra cuộc tranh luận ác liệt với chủ trương Hà Nội cấm xe máy biển ngoại tỉnh theo lộ trình đến năm 2025. Tôi có thử phản ứng dư luận bằng link bài viết này và ngay lập tức, hàng chục ý kiến phản đối. Trong đó nổi lên mấy vấn đề:
- Hà Nội phân biệt đối xử
- Phương tiện giao thông và đường xá chưa đáp ứng được
- Quyền ưu tiên của từng nhóm người (buôn bán, con cái đi học xa, lao động và nguồn lao động sụt giảm...)
Tôi đồng ý! Việc cấm xe máy không thể bắt đầu bằng việc phân biệt vùng miền. Xe máy ở đâu cũng cần phải giảm dần chứ không riêng biển xe ngoại tỉnh. Và nó phải được làm quyết liệt, bền bỉ chứ không phải làm theo nhiệm kỳ như lần hạn chế đăng ký xe máy trước đây.
Chúng ta đã từng thành công với việc quy định mũ bảo hiểm là bởi sự bền bỉ nhiều năm trời. Kết hợp như chủ trương của Sở, "Xây để Cấm". Xây bao nhiêu cấm bấy nhiêu. Xây chỗ để xe để cấm xe lưu hành trong khu vực có chỗ để xe. Xây đường trên cao để cấm xe lưu hành trên đoạn đường có đường trên cao. Tăng cường làn đường riêng cho xe bus để cấm xe máy đi vào làn đường riêng ấy. Dồn xe máy vào những tuyến đường cố định, chấp nhận tắc đường cục bộ, bắt buộc xe máy phải đi lộ trình dài hơn với quãng đường có thể sử dụng phương tiện công cộng. Gần nhà xa ngõ để điều tiết giao thông, bắt buộc người dân từ bỏ thói quen đi vài chục mét cũng phải lôi xe máy ra đi vì lười đi bộ. "Xây để Cấm" chứ không phải "Thích là Cấm" hay "Quá tải rồi phải Cấm"...
Hình ảnh kẹt xe kinh hoàng tại cầu Tó ngày 20/9/2016 (ảnh Otofun) |
Đặc biệt, theo dõi các luồng phản ứng chúng ta dễ dàng nhận thấy hầu hết mọi người đều có lý do xác đáng cho việc sử dụng xe máy của mình. Như đưa đón con đi học quá xa. Như nơi làm việc quá xa. Như thói quen tạt xe máy vào mua hàng hoá. Như bà bầu không mang vác nặng được nên phải đi xe máy. Như thói "auto chửi" cái gì chính quyền đưa ra cũng là tệ và cần phải phản đối cái đã...
"Quyền được ưu tiên" vốn là một đặc tính rất Việt. Ở đó, kẻ đi xe máy dù sai thì ô tô va chạm dù đúng cũng thành sai. Ở đó người nghèo nào cũng có quyền được sai vì dân trí thấp còn người giàu có đúng cũng thành là sai vì nó giàu. "Quyền được ưu tiên" ấy khiến mọi chủ trương dù đúng đến đâu cũng thành sai. Ai cũng cho rằng mình đóng thuế mình có quyền chỉ trích. Ai cũng nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên còn lợi ích chung thì thây kệ!
Tôi mơ đến một ngày Hà Nội thêm nhiều hơn nữa những tuyến đường đi bộ thay vì khói bụi xăng xe và tai nạn rình rập. Nhưng tôi chỉ thích người ta cấm tiệt xe máy người khác còn tôi vẫn được đi xe máy (không phải đội mũ bảo hiểm nữa thì càng thích). Với mong muốn quái đản ấy thì bao giờ chúng ta có được một tuyến phố đi bộ đúng nghĩa??? Ấy vậy mà mong muốn ấy đầy rẫy trong những bình luận phản đối.
Cấm xe máy bắt đầu từ đâu? Tôi nghĩ luôn có vô vàn giải pháp nhưng cũng sẽ có vô vàn phản bác. Chúng ta cứ loay hoay đến bao giờ? Chứ không lẽ phải đợi cho tới khi số lưu lượng xe máy cao gấp 12 lần số mặt đường đáp ứng vào năm 2050 thì ta mới cấm sao? Tới khi đó có khi chả cần cấm tự động mọi người sẽ phải dắt bộ xe. Chính xác là tắt máy xe đứng ngắm nhau.
Cấm xe máy, theo tôi, không chỉ là một lệnh cấm với mục đích giảm lượng xe cộ mà còn cao hơn thế, là giảm tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, thay đổi thói quen thậm chí tạo nên động lực thay đổi quan niệm giáo dục, chạy trường, chạy chỗ. Cao hơn nữa là cuộc cách mạng thay đổi cả tư duy quyền được ưu tiên. Như các nơi văn minh khác trên thế giới, người đi bộ không đi đúng phần đường, làn đường của mình mà để xảy ra tai nạn thì phải tự chịu trách nhiệm chứ không phải cả đám đông vây quanh chửi rủa người đi xe máy, ô tô đúng luật. Là khi người dân tuân thủ việc đi đúng làn đường quy định của phương tiện mình đang điều khiển chứ không phải ô tô lấn làn để nhanh hơn, xe máy lấn làn để rộng hơn, đi bộ qua đường bất kể chỗ nào tiện cho mình...
Cuối cùng, khi mà những chiếc xe máy ít đi, tôi nghĩ, (tôi mơ mộng chăng), ý thức người dân khi tham gia giao thông sẽ vì thế mà tăng lên đáng kể! Đó hẳn là một kết quả lớn hơn nhiều so với việc chúng ta nghĩ về cấm xe máy chỉ là để tránh cho Hà Nội một phen thất thủ vì số lượng xe máy!