“Anh tôi mất năm học lớp 12, khi đó tôi học lớp 10. Anh ra đi đúng cái độ tuổi nhiều hoài bão nhất, nhiều ước mơ nhất. Mới đó thôi cũng 8 – 9 năm rồi. Hồi anh tôi học cấp 2 thì học tốt nhưng cũng khá là nghịch, anh tôi có chơi cùng với nhiều thành phần mà theo các bậc phụ huynh thì đó là “nghịch” trong đó có người tên là Thành. Thế là sang đến cấp 3 bố mẹ tôi có chuyển trường cho anh tôi sang trường ở tỉnh bên, nơi mà bố mẹ cho rằng văn minh hơn (tôi cũng học trường đó).
Hồi đó tôi cũng bé nên cũng không rõ là anh tôi với anh Thành kia chơi với nhau thân như thế nào nhưng tôi chỉ biết là bố mẹ tôi bảo anh Thành kia “nghịch” và thường không cho anh chơi cùng. Anh tôi sang bên ngôi trường mới cũng có nhiều bạn mới, độ thân thiết thì cũng có. Rồi khi anh tôi mất, gia đình đau buồn lắm, các bạn anh ấy đến rất đông và lúc đó tôi mới biết là anh được bạn bè yêu quý thế nào dù bề ngoài anh rất lầm lì. Bạn cùng lớp, bạn chơi, bạn nhóm hiphop (thời đó anh tôi thích hiphop lắm),
Bố mẹ tôi cũng quý mấy anh chị đó (có người còn nhận bố mẹ tôi là bố mẹ nuôi), khi viếng anh xong thì các anh chị đó nán lại nhà tôi rất lâu an ủi mẹ tôi vì khi đó mẹ tôi suy sụp lắm. Tôi nhớ khá là rõ là lúc đó anhThành kia đi một mình và chỉ viếng xong rồi ra ngoài ngồi một chỗ, tôi đoán là anh ấy cũng biết bố mẹ tôi không thích anh ấy. 1 – 2 năm đầu, những anh chị kia thường đến nhà tôi chơi khi ngày giỗ anh hay ngày Tết, thỉnh thoảng tôi cũng thấy mộ anh có bó hoa trắng hoặc cắm mấy điếu thuốc. Rồi 3 năm, 4 năm trôi qua số lượng người viếng giảm dần vì người thì lấy chồng, lấy vợ, người thì công việc….
|
Và đến hôm nay khi anh Thành kia đến nhà tôi thắp hương cho anh tôi và hỏi rằng: “Em có ra mộ Tùng không?” Thì tôi mới chợt nhận ra rằng gần 9 năm nay anh này chưa một lần bỏ thắp hương cho anh tôi vào ngày giỗ với Tết. Cứ lặng lẽ vậy thôi, một mình đến một mình thắp hương và một mình ngắm bạn đang nằm đó. Anh ấy cứ chống tay và nhìn mộ anh tôi vậy thôi, đôi lúc thì nói vài 3 câu. Tôi nghe được loáng thoáng một câu mà cũng đủ ứa nước mắt: “Mày nằm đó cũng lâu rồi nhỉ, có buồn không. Năm sau tao đi nước ngoài rồi đấy”…
Thế đấy! Nhiều khi ta cứ để ý tới những thứ hào nhoáng trước mắt mà vô tình đánh rơi cái thứ tưởng chừng vô nghĩa. Người ta nói cũng đúng “những thứ đo bằng cảm xúc và tình cảm thì cứ để thời gian trả lời”.
Suốt 9 năm qua, mỗi dịp lễ tết người bạn này chưa một lần quên thắp nến hương".
Tình bạn cũng giống như tình yêu đều là thứ tình cảm không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Và những câu chuyện quanh 2 thứ tình cảm đó thì luôn làm cho nhiều người xúc động. Bởi trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có ít nhất một người bạn thân, một tri kỉ. Những người cùng ta dệt lên khoảng trời kí ức tươi đẹp, cùng ta vượt qua những bước ngoặt cuộc đời. Ăn, ngủ, khóc, cười cùng ta. Vậy thì, có ai không đau khi một ngày, người bạn đó mãi mãi xa rời ta, mãi mãi ta với bạn chia cách bởi khoảng cách sống-chết.
Câu chuyện do bạn B.P chia sẻ nhanh chóng nhận được sự chia sẻ của nhiều cư dân mạng. Với nhiều người, câu chuyện lại như chiếc chìa khóa, mở ra một vùng kí ức với những người đã từng mất đi một người bạn....
|
"Đọc lại câu chuyện lại nhớ đến thằng bạn thân, nó cũng mất được 4 năm nay rồi. Mọi năm thì ngày giỗ và ngày cuối năm đều thắp hương. Hôm nay 30 tết rồi, vẫn phải đi làm, tận 7h tối mới bắt đầu đi làm về, vẫn tranh thủ ra tạp hoá mua gói bánh gói kẹo.nhưng các tạp hoá họ đóng cửa hết rồi, thôi thì đi người không ,xuống thắp thẻ hương cho thằng bạn thân. Cảm ơn cậu bách phạm đả chia sẻ câu chuyện, một thoáng buồn".
"Tôi biết 1 câu chuyện mà đến giờ tôi vẫn thấy xao lòng khi nhắc đến chuyện cũ! Tôi với anh quen nhau cũng tầm 10 hay 15 năm gì đó! Tôi k nhớ rõ! Đợt tết năm nay tôi có dịp qua nhà a chơi vào những ngày giáp tết, nhà anh trước rất nghèo, nhưng anh lại nghịch, anh phá tán, nhưng anh rất giỏi, tôi phải nể phục sự tài giỏi của anh! Anh đi lên từ đôi bàn tay trắng, anh lao vào kiếm tiền, rồi kiếm tiền, anh lấy được vợ đẹp, anh có 2 đứa đều ngoan và học giỏi, anh có một cơ ngơi hoành tráng! Hôm nay 30 tết tôi có ghé qua nhà anh chơi, gửi những lời chúc tới anh như mọi năm, lúc tôi vào nhà anh thì anh đang sắp mâm cúng tất niên! Tôi để ý thấy anh đứng trước bàn thờ mà anh rơi những giọt nước mắt rất vô thức! Anh mời tôi ở lại uống với anh chén rượu và anh nói! Tiền đây, nhà đây, rượu đây, thịt đầy ra đây, nhưng người thân sinh của anh đã không còn hưởng thụ được nữa rồi em ạ! Bất giác, tôi trùng lòng! Tôi hiểu rằng, tiền có thể kiếm nhưng tình cảm, tình nghĩa không dễ gì có thể kiếm, hoặc không thể bù được bằng bất cứ thứ gì!! Hưởng thụ cuộc sống sao cho ý nghĩa với đời, với gia đình! Trân trọng và gìn giữ nó".
"Cảm giác mất đi một người bạn thân đau lắm. Cũng 5 năm rồi, đứa bạn thân duy nhất trong cuộc đời mình đã ra đi, chơi chung với nhau, 2 đứa gần nhà lại chung lớp nữa , khi ba mẹ không có ở nhà là qua phòng nó ngủ, suốt hơn 10 năm bu bám nhau, từ cái lúc nó chuyển nhà ra gần nhà mìn , hồi đó lớp 9 sắp chuyển cấp, nó khoe với mình may áo dài đẹp lắm khi nào lấy về sẽ mặc cho mình coi. Hai đứa vẻ ra 1 bức tranh thật đẹp khi được là nữ sinh cấp 3 với tà áo trắng! Thế đấy và ngày nó bị tai nạn tôi lại là người chứng kiến, rồi nghe tin nó mất tôi gục ngay xuống giữa nhà. Đến tận hôm nay 5 năm , tôi vẫn mơ nó đều đều. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại là chúng tôi sẽ học chung lớp, tôi trách nó sao bỏ đi lâu thế, biết tôi nhớ nó nhiều lắm không ! Và ngay lúc này tôi vẫn không tin được người bạn thân nhất cuộc đời đã xa tôi mãi mãi".
Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình. Người đó cùng ta vập ngã, cùng ta đứng lên, cùng ta đi qua những năm tháng tuổi trẻ dữ dội, cùng ta bước qua những sai lầm của tuổi trẻ để trưởng thành.
9 năm trôi qua đủ để nhiều thứ bị cho vào quên lãng, nhất là khi sự vội vã của cuộc sống khiến nhiều người phải sống gấp, sống vội. Câu chuyện bát cơm manh áo, chuyện công danh sự nghiệp, chuyện vợ chồng,... có quá nhiều lo toan chiếm gần như toàn bộ thời gian và tâm trí. Thậm chí khiến những thứ còn lại bỗng lùi về phía sau hay xếp vào quá khứ.
Thế nhưng, giữa vuôn vàn sự quăng quật của cuộc sống, người bạn kia vẫn chưa một lần quên đi ngày giỗ, ngày Tết để trở về thắp nén nhang cho người bạn xấu số. Một tình bạn đáng quý biết bao. Phải là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm thì mới có sức mạnh kéo 2 con người ở 2 thế giới chưa bao giờ ngừng nhớ về nhau. Và với họ, dù hai phương trời và thời gian có dài đăng đẳng thì mỗi khi nhắc về, cuộc chia li ngỡ như chỉ vừa hôm qua. Và nỗi đau của sự chia lìa chưa bao giờ thôi nhức nhối. Nên, việc có một người bạn thân, đáng quý trọng hơn hết thảy và chúng ta phải biết nắm chặt, trân trọng, giữ lấy nó!