Năm hết Tết đến, không thể thiếu những phiên chợ cuối năm. Ở các đô thị, giờ đây cảnh mua sắm trước Tết nhộn nhịp, tươi vui đổ hết về các thương xá và các siêu thị. Vừa xong Noel, vừa xong Tết Tây đã thấy các khu thương mại “thay áo” nhanh chóng. Ông già Noel bỏ chiếc nón đỏ, mặc chiếc áo dài hóa thành ông Thọ. Cây thông năm mới cất vào kho, thế chân bởi cành đào, cành mai bằng giấy, bằng vải. Pháo giả lớn nhỏ, bánh chưng bánh tét cũng giả tràn ngập các khung cửa sổ và cổng ra vào. Chợ Tết hiện đại diễn ra trong khung cảnh nhà cao cửa rộng, hàng hóa sáng choang, nhạc xuân cả ta lẫn Tây réo rắt. Tưởng chừng dư dả nhưng sao lại thấy thiếu thiếu gì đó.
Ở tuổi trung niên, có lẽ tôi lẩm cẩm song những năm gần đây có dịp ra Hà Nội giáp Tết, tôi nhận ra một phiên chợ Tết khác.
Phố cổ Hà Nội lúc nào cũng chật chội nhưng lại “rộng rãi” cảnh tượng đặc sắc. Ra Hà Nội đúng ngày đưa ông Công-ông Táo, có thể bạn sẽ ngỡ ngàng trông thấy trên vỉa hè những mâm vàng mã nhiều màu sắc xếp cùng những chiếc thau đựng cá chép còn tung tăng trong nước. Các bà cụ phố cổ vẫn tiễn thần linh lên trời bằng một nghi thức trang trọng và huyền bí. Và rồi, mặc dù cả khu 36 phố phường đã là một ngôi chợ Tết khổng lồ nhưng vẫn có riêng một ô phố nhỏ cho hai phiên chợ vừa quen vừa lạ, nằm liền bên nhau. Đó là chợ hoa Hàng Lược và chợ đồ cổ ngã năm, mỗi năm chỉ họp một lần từ 20 đến 30 Tết.
Chợ hoa Hàng Lược đủ sắc hoa xuân đất Bắc, từ vương giả đến bình dân. Nào là bích đào, thủy tiên, bạch mai, phong lan. Nào là đại cúc, kim quất, lay-ơn… Phố nhỏ, chợ nhỏ, mỗi gian bán hoa có khi chỉ là một chiếc xe máy, một chiếc xe đạp, một đôi quang gánh. Trên xe là hoa, trên tay là hoa, chung quanh là hoa, muôn hồng nghìn tía. Người bán, người mua trong những bộ quần áo ấm đủ màu, đủ kiểu cũng là hoa đó thôi!
Nối tiếp chợ hoa là chợ đồ cổ, khéo họp ở cái ngã năm bé xíu Hàng Lược - Hàng Cân - Hàng Mã - Hàng Đồng - Thuốc Bắc. Mỗi cái tên ở phố cổ đơn giản nhưng cũng đầy bí ẩn. Chợ này chưa tới 20 gian, mỗi gian đều có “hàng độc”. Nói là gian nhưng không có vách ngăn, hàng hóa trưng bày ngay trên mặt đường. Có gian chuyên về đồ đồng, nào là lư hương, đỉnh đồng, hoa lá, đèn tượng lớn nhỏ. Hay lạ trong mắt người nay là những con gà, con cá ngậm tiền, con hạc đứng trên lưng rồng, con lân hùng dũng, con nai ngơ ngác…
Cả chợ đầy ắp đồ vật, gọi là đồ cổ và giả cổ hay đồ xưa, kiểu xưa đều được. Khách xem hàng không chỉ xem chất lượng hay giá trị món hàng mà còn thích thú được chạm tay, được bước vào đời sống ngàn năm của các thế hệ trước. Ô hay, đó chính là một cái thú mà các tủ kiếng của bảo tàng không cách nào tạo ra được. Khách mua nếu là dân chơi sành sõi, đến đây săn tìm những món đang cần cho bộ sưu tập. Còn khách bình thường, thấy cái gì ngồ ngộ hay hay, vừa túi tiền thì rước về nhà. Coi như rước tài lộc tặng mình, tặng bà xã, tặng ông bà, hoặc tưởng nhớ tổ tiên!
Người dạo chợ hoa và chợ đồ cổ tấp nập. Chợ Tết Hà Nội cổ truyền giờ đây có đủ giọng Trung, Nam, Bắc. Có cả mai vàng e ấp giữa giá rét mưa phùn. Có ở đâu những phiên chợ Tết hiện đại mang phong vị ngày xưa, gợi nhớ những hoài niệm đã đi vào văn chương như hai ngôi chợ chị em này?
Chợ Tết vòng quanh chợ Bến Thành ngày xưa (ảnh tư liệu).
Trong lúc thích thú dạo chơi chợ Tết phố cổ Hà Nội xưa, tôi chợt nhớ chợ Tết Sài Gòn ngày xửa ngày xưa. Đó là những ngôi chợ sôi động, huyên náo song vẫn xinh đẹp, chân thực, hòa quyện những giá trị muôn thuở và tân thời. Nhớ lắm, tuổi thơ chúng tôi cho đến bây giờ vẫn luôn có hình ảnh một chợ hoa Nguyễn Huệ trải dài suốt đại lộ, từ tòa Đô chánh (trụ sở UBND TP.HCM) ra đến bến tàu. Hoa từ các nhà vườn lục tỉnh và Đà Lạt, kể cả hoa từ Hong Kong “nhập cảnh”, hội ngộ chốn này với muôn màu muôn vẻ. Cả Sài Gòn diện Tết, chơi Tết không thể không đến đây. Vào thập niên 1970 trở đi, tại giao lộ quanh tháp đồng hồ Orient trước khách sạn cao tầng Palace, người người nườm nượp kéo về chụp ảnh. Những bức ảnh tiêu biểu cho Tết Sài Gòn, bối cảnh là “rừng hoa” tươi thắm, là nhà cửa tân kỳ. Chung quanh là những gương mặt hớn hở, những tà áo dài đủ kiểu, càng làm nổi bật hơn hình ảnh một Sài Gòn kiều diễm.
Trong khi ấy, trên vỉa hè dọc theo thương xá Tax, chợ bán hàng “xôn” ngày thường trở thành chợ bán đồ chơi, quần áo, vật dụng gia đình rất nhộn nhịp. Chợ Tết vỉa hè còn lan ra suốt đại lộ Lê Lợi dẫn đến chợ Bến Thành. Tại đây, chợ Bến Thành có thêm một chợ Tết “song sinh” lộ thiên, viền quanh khuôn viên chợ. Ở rải rác các quận cũng mọc lên chợ Tết chung quanh các chợ nhà lồng hay các điểm công cộng, kể cả trường học. Các chợ Tết ở Sài Gòn và vùng quê miền Nam thuở xưa là những gian hàng dán giấy hoa hay giấy hồng điều, họp từ chiều đến tối. Người dân đến đây mua bánh mứt, rượu chè và trái cây, mua pháo, mua bông, đồ chơi, quần áo làm quà Tết cho nhau.
Chợ hoa và chợ đồ cổ Hàng Lược, Hà Nội, ảnh chụp giáp Tết 2018.
Chợ Tết Sài Gòn xưa càng không thể thiếu các gian hàng lô tô, bầu cua cá cọp, quay số, ném lon, bắn đạn giả... Tối đến, chợ Tết tràn ngập ánh đèn, tràn ngập âm thanh vọng cổ, tân nhạc. Trẻ con đi chơi chợ Tết như đi vào một thế giới thần tiên, hồi hộp và vui nhộn.
Ôi, những phiên chợ Tết phong lưu và mộc mạc như thế, bước vào thế kỷ 21 đã biến mất dần. Dĩ nhiên, đời sống hiện đại không thể thiếu các mall, các shopping center ngồn ngộn hàng hóa và dịch vụ, ngồn ngộn trang trí và quảng cáo. Nhưng bên cạnh đó, lúc xuân về, đô thị Việt Nam ngày nay nếu không có những không gian mang sắc thái văn hóa, phong tục xưa, trong đó có các ngôi chợ Tết ngoài trời phong phú thì có khác gì với những đô thị nước ngoài.
Đã đến lúc cần duy trì và khôi phục các phiên chợ Tết phong vị xưa ở thành phố thủ phủ phương Nam và các nơi khác như cách Hà Nội đang làm. Không chỉ chợ Tết mà còn nhiều sinh hoạt Tết xưa có thể phục dựng hay tái tạo chân thực, thay vì chỉ có hội chợ tại các trung tâm thương mại hay các đường hoa dàn dựng đang trở nên nhàm chán. Tôi mơ Tết 2020, thành phố Hòn ngọc Viễn Đông làm sống lại chợ Tết cổ truyền vòng quanh chợ Bến Thành. Các con đường quanh chợ sẽ là phố đi bộ mới - nơi giao lưu không những hàng hóa Tết mà còn là kỷ vật, ký ức, phong tục, nghệ thuật hay đẹp của nhiều thế hệ hôm qua và hôm nay!
Ngẫm nghĩ, đó không phải là hoài cổ mà chính là cách tân, là đem thêm cái mới bằng vốn đẹp văn hóa xưa cho cái Tết hiện đại để nó đừng biến dạng thành một kỳ nghỉ dài vô vị!