Năm 1984, cô Huỳnh Thị Xuân (Hiệu phó Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố.
Cô được chuyển về dạy tại Trường trung học cơ sở Bà Điểm, huyện Hóc Môn, một vùng sâu vùng xa, cách trung tâm thành phố hàng chục km. Hàng ngày đến lớp phải đi xe đạp.
Cô Xuân vẫn còn nhớ rất rõ cơ duyên đã đưa đẩy mình đến với nghề giáo cao quý.
Cô Huỳnh Thị Xuân cho biết: “Tôi yêu nghề giáo khi còn tấm bé, chỉ là một học sinh ngang với cấp trung học cơ sở bây giờ. Hình ảnh thầy cô giáo khi đó đối với tôi y như là một thần tượng, luôn thương yêu và chăm lo cho học sinh từng chút một. Tôi thương thầy cô lúc đó giống như ba mẹ ở nhà của mình”.
Gia đình không ai theo ngành Sư phạm, nhưng khi biết được nguyện vọng muốn theo nghề giáo của cô Xuân, ba mẹ cô đã động viên rất nhiều, và luôn nhắc nhở rằng “nghề giáo luôn là một nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý”.
Cô Huỳnh Thị Xuân - Hiệu phó Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình (ảnh: NVCC). |
Thời đó, cô Xuân nói rằng, nhà ai có con theo ngành Sư phạm thì gia đình, người thân rất hãnh diện, nên quan điểm và động lực này càng thôi thúc cô theo nghề giáo nhiều hơn nữa.
Lớn lên, khi đã trở thành một giáo viên bậc trung học cơ sở, bằng một tình yêu nghề, yêu học trò, cô Xuân đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, để làm sao mang đến cho học sinh nhiều bài học thật hay, tiếp sức cho các em hoàn thành được những ước mơ của mình.
Nói về những kỷ niệm ngày xưa, khi còn dạy ở những vùng khó khăn, xa trung tâm thành phố, cô Huỳnh Thị Xuân nhớ lại: Học sinh ở vùng nông thôn lúc nào cũng còn rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, các em lúc nào cũng yêu và quý mến thầy cô.
“Các em rất hay mời thầy cô về nhà, thậm chí là dẫn về mình để biết. Có những lúc, về nhà các em mà đến cái ghế cũng không có cái để ngồi. Như thế mà tình thầy trò khi đó lúc nào cũng đong đầy tình cảm. Phụ huynh thì lúc nào cũng quý trọng người thầy, cô giáo” – cô Xuân bồi hồi nhớ lại.
Ngoài ra, khi trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 14/11, cô Xuân còn nói luôn nhớ rõ mồn một về một học sinh nữ rất cá tính ở huyện Hóc Môn.
Học sinh này không có cố gắng học, trong lớp thì hay phá phách, mất trật tự. Bằng một tình yêu nghề, yêu học trò vô bờ bến, từng ngày từng ngày trôi qua, chính cô Xuân đã tận tình giúp, cảm hóa học sinh này học ngày càng tiến bộ rõ rệt.
Cuối cùng, học sinh này cũng đã thay đổi. Sức học tốt lên , em đã biết thích học hơn.
Vào cái ngày mà cô Huỳnh Thị Xuân cầm quyết định chuyển đi quận khác giảng dạy, cũng chính em học sinh này đã đến bên cô, khóc nức nở, khiến cho cô giáo này vô cùng cảm động, và biết rằng mình đã thành công trong việc cảm hóa thành công học sinh.
“Nghề giáo như là một người đưa đò. Không phải ai qua sông cũng quay mặt đi, mà vẫn có những người “khách” quay trở lại tìm người đưa đò”.
Chính vì vậy, Ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm luôn là những thời gian mà tôi bồi hồi, nhớ lại quãng đường 33 năm kinh nghiệm giảng dạy của mình” – nữ giáo viên nói tiếp.
Trong cuộc trò chuyện, cô Huỳnh Thị Xuân chia sẻ: Trong bất cứ hoàn cảnh, thời điểm nào, “Tôn sư trọng đạo” luôn có giá trị trường tồn mãi mãi.
Cho dù, ngày nay, khi nền kinh tế của đất nước đã hội nhập sâu hơn với thế giới, cuộc sống của giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng vẫn còn rất đông những người theo ngành Sư phạm sẵn sàng làm thêm mọi thứ để có thể bám trường, bám lớp, bám nghề, truyền đạt kiến thức đến với học sinh.
Ví dụ như tại Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, nơi cô Xuân đang làm công tác lãnh đạo, giáo viên nào thu nhập eo hẹp, nhà trường sẽ sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất, hết sức giúp đỡ để cải thiện đời sống anh em, nhằm giúp giáo viên có thể yên tâm bám trụ với nghề.
Bày tỏ quan điểm quan điểm của mình về tình trạng giáo viên dạy thêm tràn lan, không đúng quy định để có thêm thu nhập, cô Huỳnh Thị Xuân bày tỏ quan điểm: Đúng là có một bộ phận nhỏ giáo viên như vậy, giống như hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh”, nên mới có chuyện phải siết chặt việc này.
Dưới góc độ của một nhà quản lý giáo dục, cô Huỳnh Thị Xuân khuyên: “Học sinh tiểu học hoàn toàn không cần phải đi học thêm, khi mà các em đã học 2 buổi ở trường. Phụ huynh không cần phải chạy theo xu hướng, tâm lý chung mà bắt các em học quá nhiều, không cần biết kết quả như thế nào”.
Cô giáo đoạt giải thưởng Võ Trường Toản (một giải thưởng tôn vinh nhà giáo tiêu biểu) năm 2017 của Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, có lẽ do tâm lý phụ huynh bận rộn nhiều việc, nên nhiều khi nghĩ cứ gửi các em cho giáo viên dạy là sẽ yên tâm, nhưng như vậy là không cần thiết chút nào.
Nỗi lòng cô giáo dạy trẻ khiếm thị: 'Mong muốn tất cả các trẻ khiếm thị đều được đến trường đúng độ tuổi'
Với các cô giáo dạy trẻ khiếm thị, quà tặng lớn nhất nhân ngày 20/11 chính là việc các em ngày càng bắt nhịp nhanh ... |