Ngày hôm qua (14/12), trên trang cá nhân Facebook, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ bằng Livestream vêề iệc mình phải trả nợ cho mẹ với số tiền hơn 20 tỷ trong nhiều năm qua.
Theo chia sẻ của "ông hoàng nhạc Việt" thì anh đã từng trải qua cảnh bị chửi bới, ném đồ đạc vào nhà, bị xé quần áo giữa đường khi còn thơ ấu. Thậm chí có những khi anh đứng hát trên sân khấu, sau cánh gà có những người chủ nợ của mẹ anh đứng đợi để lấy tiền cát xê đi hát của anh trừ nợ.
Liệu việc Đàm Vĩnh Hưng vất vả trả nợ cho mẹ trong suốt thời gian qua có phải do pháp luật có quy định?
|
PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng VPLS Chính Pháp, đoàn luật sư TPHN về vấn đề này
Thưa luật sư, trong vụ việc ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng vừa phát sóng trực tiếp (livestream) lên trang cá nhân câu chuyện phải trả nợ hơn 20 tỷ cho mẹ, cá nhân ông đánh giá sao về việc này?
Có thể nói rằng clip của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng "tố" mẹ đẻ mình trên Facebook là không tốt. Chuyện mẹ vay nợ nhiều người khiến Hưng phải trả nợ thay cho mẹ tới 20 tỷ đồng là thông tin gây "sốc" mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Chắc chắn rằng sẽ có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này như: Nên hay không nên chia sẻ chuyện riêng tư, bí mật cá nhân của mình trên mạng xã hôi ? Nói xấu, tố cáo mẹ ruột của mình trên mạng xã hội có phù hợp với căn hóa hay không ? Chuyện này là thật hay giả ?...
Việc Đàm Vĩnh Hưng công khai chia sẻ vì những lần vay nợ triền miên của mẹ, Đàm Vĩnh Hưng đã từng trải qua cảnh bị chửi bới, ném đồ đạc vào nhà, bị xé quần áo giữa đường khi còn thơ ấu. Dù đã trưởng thành, đi hát có tiền nhưng những cơn ác mộng là hậu quả cho việc làm của mẹ anh vẫn luôn đeo đẳng nam ca sĩ. Thậm chí có những khi anh đứng hát trên sân khấu, sau cánh gà có những người chủ nợ của mẹ anh đứng đợi để lấy tiền cát xê đi hát của anh trừ nợ,... rồi khoản nợ lên tới hàng trăm tỷ đến nay vẫn chỉ là thông tin một chiều từ phía Hưng đưa ra.
Việc Đàm Vĩnh Hưng vất vả trả nợ cho mẹ trong suốt thời gian qua có phải là nghĩa vụ về mặt pháp luật không, thưa luật sư?
Theo quy định pháp luật, trách nhiệm trả nợ thuộc về bên vay, bởi “Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng dân sự, là sự thoả thuận giữa bên cho vay và nên vay. Theo Điều 471, Bộ luật Dân sự 2005, bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
Điều đó có nghĩa là chỉ có người tham gia ký kết hợp đồng mới phải chịu trách nhiệm liên quan đến thỏa thuận của Hợp đồng đó. Nếu việc vạy nợ của mẹ Đàm Vĩnh Hưng chỉ là giao dịch giữa mẹ anh ta và người cho vay thì nghĩa vụ trả nợ là của mẹ Đàm Vĩnh Hưng chứ không phải nghĩa vụ của bên thứ ba (Đàm Vĩnh Hưng).
Đàm Vĩnh Hưng chỉ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên vay nếu anh ta là người cam kết bảo lãnh hoặc tự nguyện trả nợ thay.
Pháp luật không quy định là con cái phải có nghĩa vụ trả nợ thay cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Nếu cha mẹ chết đi mà để lại đi sản thừa kế và để lại nghĩa vụ trả nợ thì di sản sẽ dùng vào việc trả nợ, sau đó còn thừa di sản thì mới chia thừa kế.
Nếu chia thừa kế xong mới phát hiện nghĩa vụ trả nợ thì các bên nhận thừa kế có nghĩa vụ trả nợ thay người để lại di sản trong phạm vi phần di sản được hưởng.
Nói như vậy có nghĩa là những chủ nợ đến đòi tiền, vứt đồ đạc vào nhà Đàm Vĩnh Hưng là phạm luật?
Những người cho vay đòi tiền Đàm Vĩnh Hưng là sai luật, Đàm Vĩnh Hưng không có nghĩa vụ trả nợ nếu anh ta không muốn.
Việc những người đòi nợ đe dọa, xé quần áo, vứt chai lọ vào nhà Đàm Vĩnh Hưng có phải là hành vi vi phạm pháp luật không, nếu phạm luật thì họ sẽ bị xử lí thế nào, thưa luật sư?
Việc đòi nợ phải được thực hiện với người vay nợ tức là mẹ của Đàm Vĩnh Hưng chứ không phải một người không liên quan đến hợp đồng vay nợ là Đàm Vĩnh Hưng.
Đòi nợ mà không đúng đối tượng đã là phạm luật.
Ngay cả trường hợp Đàm Vĩnh Hưng có là "con nợ" đi chăng nữa thì người cho vay cũng chỉ được phép yêu cầu trả nợ bằng lời nói. Việc đe dọa bằng vũ lực, tấn công, uy hiếp bắt người vay nợ phải trả tiền thì là hành vi pháp luật cấm, không cho phép.
Hành vi đe dọa, đánh, xé quần áo là hành vi đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác. Nếu hành vi đó lại thực hiện ở chỗ đông người, nơi công cộng dẫn đến người bị đánh bị xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm thì hành vi đó là hành vi làm nhục người khác.
Trường hợp đánh, xé quần áo dẫn đến có thương tích nếu tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên thì những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 104 BLHS:
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Có tổ chức;
g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.”
Còn nếu tỷ lệ thương tật dưới 11% hoặc không thuộc các trường hợp tại khoản 1 điều 104 BLHS đã nêu trên thì những người này chỉ bị xử lý vi phạm hành chính.
Nếu đánh, uy hiếp với mục đích chiếm đoạt tài sản thì có thể bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản theo điều 135 BLHS hoặc điều 133 BLHS. Trường hợp đánh khiến nạn nhân tê liệt ý trí hoặc không chống cự được nữa rồi lấy tài sản mang về thì thể khởi tố về tội Cướp theo điều 133 BLHS.
Nếu đánh khiến người ta buộc phải trả nợ thì có thể bị khởi tố vì tội Cưỡng đoạt tài sản theo điều 133 BLHS.
Nếu đánh đập uy hiếp mà không chứng minh rõ đấy là lấy tài sản sẽ bị xử lí về tội gây thương tích hoặc làm nhục người khác.
Hành vi đòi nợ trái pháp luật là hành vi pháp luật không ủng hộ và sẽ có biện pháp xử lí. Đối với chủ nợ, nếu người nợ không trả nợ đúng hạn thì có thể khởi kiện theo luật Tố tụng dân sự.
Vậy việc đòi nợ thực hiện như thế nào để không vi phạm pháp luật?
Việc thu hồi khoản nợ đã cho vay được thực hiện như sau:
Trong trường hợp 2 bên không thống nhất được với nhau về việc trả nợ thì bên chủ nợ có quyền khởi kiện lên tòa án để giải quyết theo luật tố tụng dân sự.
Chủ nợ khi khởi kiện bên vay ra tòa án dân sự cần phải cung cấp được tài liệu, chứng cứ liên quan đến quan hệ giao dịch vay nhận tiền giữa hai bên như hợp đồng vay tiền, giấy biên nhận hoặc giấy ghi nợ…
Nếu không có những tài liệu trên, bên cho vay có thể xuất trình cho tòa án các chứng cứ như hình ảnh, bản ghi âm cuộc giao dịch vay tiền, tin nhắn, email thể hiện thỏa thuận nội dung vay tiền, người làm chứng giao dịch vay tiền…
Trường hợp tòa án ra bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng bên vay chây ì không trả tiền thì chủ nợ có thể đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự kê biên, phát mại tài sản của người vay tiền để buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ....
Trong trường hợp, người đi vay có dấu hiệu của hành vi lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản thì người cho vay có quyền tố cáo đến cơ quan công an để được giải quyết.
Xin cám ơn Luật sư!