Kết luận vụ nghi án giết người tình rồi treo cổ tự tử | |
Nhóm thanh niên xông vào nhà giết nam sinh trường đại học Kiến Trúc |
Bị ám ảnh, kẻ giết người chôn xác phi tang đã phải tự thú. Ảnh: Sơn Hà |
Bản lý lịch tội lỗi của kẻ giết người chôn xác phi tang
Kẻ thủ ác mà chúng tôi vừa nhắc đến là Trần Ngọc Diệu (37 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Lý lịch tư pháp thể hiện, Diệu là thành phần bất hảo tại địa phương. Mới 15 tuổi, Diệu đã hành nghề “hai ngón” và bị đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc 2 năm.
Thời gian bị giáo dục bắt buộc không giúp Diệu sống tốt hơn. Nên khi quay về địa phương, Diệu tiếp tục chơi bời, tụ tập với những thanh niên quậy phá, thường xuyên nhậu nhẹt và trộm cắp vặt.
Đã có thời gian, người dân nào sống gần nhà Diệu đều phải đề phòng, bởi bất cứ vật dụng gì sơ hở đều bị Diệu lấy cắp. Đến đầu tháng 1/2003, Diệu bị bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm trẻ em và sau đó bị tuyên phạt 10 năm tù về tội danh này.
Bởi lý lịch không mấy sáng sủa, Diệu đã không được giảm án, và phải chấp hành hết án mới được tha về. Đến năm 2014, Diệu được tự do và trở về địa phương sinh sống.
Mới ra tù, không nghề nghiệp, không có thu nhập nên Diệu luôn sống trong cảnh túng thiếu. Đến tháng 4/2014, người dân không thấy Diệu ở quê nữa. Thời gian đó, Diệu lên TP HCM nhưng không ai biết Diệu làm gì, sống với ai.
Cuộc sống không nghề nghiệp, không tiền khiến Diệu sống nay đây mai đó. Đến một ngày, Diệu đón xe lên Lâm Đồng để xin làm thuê.
Cuộc sống của Diệu chưa hết bi đát, ở Lâm Đồng không ai thuê Diệu làm việc, lý do là Diệu chẳng có giấy tờ tùy thân. Thời gian này, Diệu lấy tên giả là Nguyễn Ngọc Hiếu (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng lý lịch nhà nghèo, không đất canh tác, cha mẹ mất, vợ theo tình nhân nên buồn đời bỏ xứ ra đi.
Thương cho hoàn cảnh của Diệu, lại đang cần nhân công nên một cặp vợ chồng ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) nhận vào làm công, lo chỗ ăn ở. Cặp vợ chồng này không hề biết rằng, họ đang thuê một kẻ bất hảo, sẵn sàng gây nguy hiểm cho họ.
Mới làm việc được vài ngày, Diệu khống chế nữ chủ nhà để cưỡng hiếp nhưng nghe có tiếng xe máy đi ngang qua nên Diệu không dám thực hiện. Diệu trói nạn nhân vào gốc cà phê, dùng khăn bịt miệng và cướp toàn bộ tài sản.
Tiếp đến, Diệu bình thản về nhà nói với chồng nạn nhân lấy xe máy ra chở cà phê, thực chất là để bỏ trốn nhưng bị chồng nạn nhân phát hiện. Bị truy đuổi gắt gao, Diệu vứt xe máy trốn trên đồi cà phê ở xã Liên Hà.
Sau hai ngày bỏ trốn, sáng 3/12/2014, vì đói khát, Diệu mò xuống đường kiếm gì ăn thì bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt về hành vi cướp tài sản và lừa đảo, sau đó phải chấp hành bản án 9 năm tù.
Thời gian sau khi bị bắt, và cả khi bị đưa ra xét xử, Diệu không hề nhắc đến án mạng do Diệu gây ra 2 năm trước nên hành vi của Diệu không bị phát hiện, Thế nhưng, khi thụ án tại Trại giam Đại Bình (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), Diệu thường xuyên bị ám ảnh bới quá khứ tội lỗi. Nhiều đêm Diệu gặp ác mộng, la thất thanh và không thể ngủ được.
Bởi những ám ảnh ấy, ngày 15/2/2016, Diệu đã phải xin gặp cán bộ trại giam để tự thú, khai nhận vụ giết người và cướp tài sản, chôn xác nạn nhân phía sau nhà thuộc xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè.
Theo lời khai của Diệu, khoảng 9h sáng một ngày đầu tháng 4/2014, Diệu đi nhậu về nên bật tivi xem. Đến trưa, Diệu nghe tiếng người hỏi mua ve chai (phế liệu – PV) nên Diệu kêu vào bán.
Đang lúc túng tiền, lại thấy người phụ nữ này có mang nhiều vàng nên Diệu nãy sinh ý định giết để cướp. Nghĩ là làm, Diệu đi từ phía sau đến, bóp cổ người đàn bà tội nghiệp này đến chết, rồi chôn xác phi tang.
Sau khi gây án, Diệu mang toàn bộ vàng, tiền cướp được bỏ quê lên TP.HCM sống. Hết tiền, Diệu đón xe đi Vũng Tàu và Lâm Đồng làm thuê cho đến khi bị bắt vì phạm tội tại huyện Lâm Hà.
Ám ảnh kinh hoàng
Với hành vi giết người chôn xác phi tang trên, Diệu bị đưa về công an tỉnh Trà Vinh để phục vụ điều tra. Sau khi xác định chính Diệu là kẻ thủ ác, giết người phụ nữ bán ve chai từ hai năm trước, công an tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố Diệu về tội Giết người.
Diệu khai tại tòa rằng, bản thân mình đã hư hỏng từ nhỏ. Từng nhiều lần vào tù ra tội, bị buộc đi giáo dục bắt buộc nhiều tháng. Nhưng vì bản tính khó đổi, Diệu liên tục phạm tội và trở thành thành phần bất hảo tại địa phương.
Cũng theo Diệu, đã không ít lần Diệu muốn sống tốt, kiếm một công việc đàng hoàng để đoạn tuyệt với quá khứ đầy lỗi lầm, nhưng vì mang mác kẻ đi tù về, Diệu không hòa nhập được và trượt dài theo con đường tội lỗi.
Chủ tọa hỏi Diệu: “Sao bị cáo lại nhẫn tâm giết người ta?”. Diệu đáp: “Vì lúc đó bị cáo hết tiền, cần tiền tiêu xài nên khi thấy người phụ nữ mua ve chai có đeo vàng thì nãy sinh ý định xấu”.
Chủ tọa hỏi tiếp: “Thế sau khi giết người, bị cáo làm gì?”. Diệu trả lời: “Lúc đó chỉ nghĩ sẽ che dấu hành vi tội ác, sau đó sẽ trốn đi xa làm ăn. Bị cáo đào hố chôn nạn nhân ngay bên hông nhà, còn chiếc xe đạp của nạn nhân bị cáo vứt xuống con sông gần nhà bị cáo”.
Diệu còn khai rằng, sau khi giết người và cướp tài sản, Diệu lên TP.HCM thua nhà trọ ở, tiêu hết số tiền kiếm được. Cả tháng nằm nghe ngóng động tĩnh, Diệu vẫn không thấy cơ quan công an phát hiện ra hành vi của mình nên rất yên tâm.
Sau khi tiêu hết tiền, Diệu đón xe về Vũng Tàu, mục đích là sẽ mục kích những nơi vắng vẻ, tìm người qua lại bất cẩn sẽ cướp tiếp nhưng không thành. Tiếp đó, Diệu lên Lâm Đồng làm thuê, tiếp tục gây án và bị bắt, bị xét xử.
Vị chủ tọa hỏi Diệu sao khai ra hành vi giết người, Diệu đáp: “Khi tôi xác định sẽ khai ra hành vi của mình, tôi đã chuẩn bị tâm lý mình có thể bị phạt tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình. Nếu không thú tội, bị cáo thụ án thêm thời gian nữa là được tự do, nhưng bị cáo bị ám ảnh về hành vi giết người phụ nữ bán ve chai. Nhiều đêm bị cáo ngủ, hình ảnh người phụ nữ cứ xuất hiện làm bị cáo sợ hãi nên khai ra hành vi tội ác cho bản thân được thanh thản”.
Nghe Diệu thú nhận tội lỗi của mình, chồng nạn nhân đã không kiềm chế được xúc động. Người đàn ông tội nghiệp từng trình báo vợ bị mất tích gần 3 năm trước này thật sự sốc nặng khi biết tin vợ mình đã bị sát hại.
Ông cho biết: “Khi hung thủ chưa thú tội, tôi cứ nghĩ vợ đi đâu đó làm ăn, thời gian sau sẽ quay về nên tôi rất hi vọng. Nhưng sau khi nghe tin, tôi đã rất đau khổ vì mất đi người thân yêu nhất của mình. Kẻ thủ ác phải đền tội, giờ chỉ mong pháp luật công tâm, tuyên đúng người đứng tội để bà ấy được thanh thản”.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Diệu gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại. Diệu cũng tỏ ra hối hận vì sống cuộc đời tội lỗi của mình. Dù có tuyên mức án nào, Diệu cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận để trả giá cho những gì Diệu đã gây ra.
Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của Diệu là quá dã man, sau khi giết người đã quyết tâm che dấu hành vi phạm tội đến cùng. Bị cáo Diệu có lý lịch xấu, liên tục phạm tội…
Xét thấy Diệu không còn khả năng cải tạo để thành người có ích, nên phải loại bỏ Diệu vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Từ những nhận định đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Diệu mức án tử hình về tội Giết người.